Ngày thơ ấu, tôi sống trong căn nhà sau rặng hoa trúc đào. Thủa ấy, hoa trúc đào không có gì hấp dẫn cả dù tên đẹp và hoa nở hồng thắm trang điểm cho căn nhà xinh xắn của ba mẹ tôi.

Trong đám lá trúc đào, có những con sâu thật lớn như ngón tay. Bọn con trai nghịch ngợm bắt sâu, đặt trên sân làm mục tiêu ném đá. Đôi khi thấy có con gái, chúng ném sâu về phía các cô, thế là cả bọn con gái sợ hãi, cuống quít chạy trốn trong tiếng cười khoái trá của bọn …côn đồ.

Một hôm tôi đi học về, có một thằng ném con sâu vào người tôi, con sâu dính lũng lẳng trên ngực của chiếc áo dài trắng. Trong lúc bọn côn đồ ngắc nghẻo vui cười, tôi lấy tay bắt con sâu, chạy về hướng bọn nó, ném vào mặt mấy thằng quỷ sứ. Thấy vậy, bọn nó sợ quá ba chân bốn cẳng chạy trốn. Với kinh nghiệm đau thương đó, bọn ấy xấu hổ lắm vì chúng nó đã để lộ ra tánh hèn nhát và từ đó về sau, không thằng nào dám chọc ghẹo bọn con gái chúng tôi nữa.

 

Tằm ăn lá milkweed

 

Tôi chưa bao giờ thấy những con sâu ấy trở thành bươm bướm. Thỉnh thoảng cậu em tôi thấy có cái kén thật đẹp nên chỉ cho tôi xem, trầm trồ chiêm ngưỡng chút xíu rồi quên đi. Dù sao tôi cũng chỉ là một con bé, còn ham chơi u mọi, cò cò, trốn tìm và leo cây… 

Khi lên trung học đệ nhị cấp, nhờ học vạn vật, tôi hiểu thêm được một chút về sự cấu tạo của con bươm bướm trong thiên nhiên. Nhưng vốn theo ban văn chương, tôi nghĩ ngợi nhiều về…ngàn dâu xanh ngắt một màu, áo lụa Hà Đông và hát bài cánh bướm vườn xuân. Tôi đâu cần theo dõi chu trình của con sâu trong ngàn dâu nay trở thành cánh bướm, hoặc con tằm thích ăn dâu, một mai sẽ trở thành tấm áo lua Hà Đông cho tôi mặc đến trường. 

Cách đây vài năm, khi không còn phải đi cày nữa thì tôi có nhiều thì giờ để hưởng nhàn. Tôi bắt đầu trồng hoa và nghiên cứu về thực vật vì tôi vốn thích ngao du và lặn lội khắp miền, hết trong rừng thì dưới biển. Sau nhà, tôi muốn trồng một vườn hoa để quyến rủ nhiều bươm bướm bay về. Mục đích chụp ảnh cho vui khi rảnh rổi.

 

Catepilla on milkweed

 

Sau khi đọc nhiều tài liệu về các loại hoa, bướm. Tôi quyết định trồng hoa cho bướm chúa (Monarch Butterfly), vì loại bướm này sắp bị diệt chủng.

Loại hoa dễ sống nhất là hoa Milkweed và cũng là loại hoa bướm chúa thích nhất. Chúng tìm về những cây hoa này để hút mật và đẻ trứng nên ta có nhiều cơ may thấy bươm bướm tới vườn của mình.

Năm đầu tiên, tôi ra Home Depot, mang về một cây Milkweed hoa vàng. Để trồng luôn trong chậu. Năm ấy kết quả không khả quan lắm. Năm sau, tôi lấy hạt gieo vào mấy hộp trứng bằng nhựa, ngày ngày xịt nước để nuôi cây con. Một hôm đang đạp xe dọc theo Santa Ana River, gần Anaheim Stadium tôi bổng thấy một cây milkweed hoa màu đỏ đang có trái xanh.Thế là tôi canh ngày trở lại để lấy hạt, nếu chờ khi trái nổ bung thì hạt sẽ bay mất theo gió. Nhờ thế, bây giờ tôi có hai loại Milkweed, hoa vàng và hoa đỏ. Nếu chỉ trồng hoa để thưởng thức thì milkweed vừa xinh vừa dễ trồng và chính nó quyến rủ được nhiều bươm bướm về thăm.

Tham vọng của tôi không ngưng nơi trồng hoa; tôi còn muốn trồng hoa làm phương tiện để nuôi rồi phóng sinh những con bướm chúa. 

Sau mấy tuần nuôi nấng, cây non bắt đầu mọc lên chi chít, tôi chờ chúng cao chừng 5 inches thì bứng ra, lựa cây nào tươi tốt trồng 10 chậu lớn, số còn lại trồng ngoài góc vườn chung với hoa diên vĩ, gladiolus, shasta daisy, lilly và hoa hồng… vì thế suốt năm, lúc nào tôi cũng có nhiều loại hoa khoe sắc theo mùa của chúng, nhưng mùa xuân vẫn là mùa đẹp nhất trong năm.

 

Monarch Butterfly

 

Milkweed lớn rất nhanh, khi hoa bắt đầu nở thì bướm chúa cũng bắt đầu đến thăm vườn, chỉ vài tuần sau tôi bắt đầu thấy các con sâu xuất hiện. Những con sâu nầy màu sắc đẹp, thân hình có khoanh vàng và đen. Chúng ăn rất nhiều lá milkweed, có khi trụi lủi cả cây, có người không biết, thấy có con sâu ăn cây của mình nên bắt giết nó, vô tình hủy hoại những con bướm xinh đẹp trong tương lai. 

Hôm nọ tới thăm nhà người cháu, thấy có cây milkweed lớn tôi dừng lại ngắm. Cậu ta nói:” Cô coi chừng sâu, cháu thấy là giết ngay vì sợ nó ăn trụi lá!”.Tôi tái mặt, tim như ngừng đập, cho ngay cậu ta một bài diễn thuyết về mối liên hệ của milkweed, sâu và bướm. Mấy ngày sau, khi nghĩ tới chuyện những con sâu bị giết, tôi vẫn còn cảm thấy buồn.

Khi những con sâu lớn chừng 1 inch, tôi lựa một cây milkweed thật đẹp và rậm lá, bưng vào patio, dùng lưới sắt làm cái hàng rào tròn bao quanh chậu. Ra vườn bắt mấy con sâu thả vào trong cây; 3 hoặc 4 ngày sau, khi chúng ăn hết lá thì thay cây mới.


                          Kén mới                                                                                                                                                                                              Trước ngày xé kén
 

Hai tuần sau, các con sâu đổi ra màu đen, chui khỏi tấm da khô và trở thành một cái kén thật xinh đẹp. Cái kén màu xanh non, trơn láng hình bầu dục, trang điểm bằng ba chấm vàng và một đường viến vàng quanh thân, treo lũng lẳng bằng các sợi tơ tự dệt, trông mong manh nhưng rất chắc chắn. Nếu cái kén này trở thành viên ngọc thì tôi nghĩ rằng không có gì đẹp bằng.

Sau vài tuần treo lũng lẳng, trước ngày bướm ra đời, cái kén trở thành màu tím than. Lúc đó thì tôi cứ quanh quẩn hoài bên nó để xem những phút giây huyền diệu nhất của đời bướm cũng như sẳn sàng cứu vớt những con bướm bị rơi. Nếu cánh còn ướt mà bị rơi sớm, cánh bướm sẽ bị hư vì chú bướm non còn yếu quá không bò được lên cây để phơi cánh cho khô. Khi ấy tôi sẽ giúp nó leo lên cao và vuốt giùm cánh nếu nó bị nhăn nhúm. Giai đoạn này tôi bê cây vào nhà để 24 tiếng đồng hồ.

Thường thì sau 24 giờ, các chú bướm bắt đầu bay lung tung, thế là giờ phóng sinh gần đến. Tôi đặt chúng lên các đóa hoa, chụp hình, quay phim xong thì mang ra sân thả cho chúng bay đi.

 

Ngày phóng sinh 

Tôi thường thả bướm vào ngày nắng ấm. Cám ơn khí hậu California, dường như ngày nào cũng nắng ấm. Nếu mưa thì tôi chờ một vài ngày, lúc ấy tôi phải nuôi chúng trong cái bình thủy tinh lớn; cho vào bình vài lát trái cây, vài cái hoa là chúng có đủ̉ thức ăn cho vài hôm mưa gió. 

Khi được thả, có chú tung bay thật nhanh vào các ngọn đồi quanh nhà, có chú bám vào cái hoa milkweed hoặc hoa cúc hàng giờ không muốn bay đi. Nhiều khi thấy trời đã tối mà chúng còn đậu ngoài sân, thương hại quá tôi mang vào nhà lại, chờ sáng sớm hôm sau lại phóng sinh lần nữa. 

Nhìn cánh bướm rời bàn tay mình để bay bổng về phía ngàn xanh, hồn tôi lâng lâng nữa vui nữa buồn như tiễn đứa con mình đi đại học. Nhiệm vụ hoàn tất nhưng sao tâm hồn cứ mãi vấn vương!

 

Tôn Nữ Thu Nga

(12/02/2022)

TRANG CHÍNH TRANG TRƯỚC