Tôi gặp TX2 Phạm Anh Tuấn trong tuần lễ Đại Hội kỳ 6 tại San
Jose, Cali thời gian Tuấn đến tham dự hè và đang tạm trú tại nhà Duyên già.
Buổi sáng sớm thứ tư uống xong tách cà phê nhìn bên ngoài nắng vừa lên tới đầu
cửa sổ thì tiếng Duyên già ồn ào qua máy điện thoại hỏi những câu vớ vẫn sau
cùng cũng nhập đề:
-Mầy đến Cali bửa nào?. Hôm qua Minh có điện thoại cho biết mầy đã đến rồi và
cho tao số phone để liên lạc. Bửa nay mầy rảnh không? Mấy bửa nay mầy có đi
đâu chơi không ? Có ai hướng dẩn đi dạo thắng cảnh nào chưa? Tao có chuyện cần
tới mầy.
Tôi nghe một lô câu hỏi mà muốn mệt. Suy nghỉ lại thấy bạn già trước hỏi thăm
sau là nhờ vả cho nên trả lời nhát gừng:
-Mầy biết rồi mà còn hỏi, tao con bà phước chưa có ai chịu khó bỏ thời giờ để
dẩn đi, vậy mầy có ở nhà không? Mà mầy muốn nhờ tao chuyện gì ?
- Có gì lạ đâu. Tuấn đang ở nhà tao, hôm nay tao lại đi làm nhờ mầy dẩn nó đi
chơi chung để đở buồn. Ngày mai mới có phép xin ớ nhà được.
-Mầy làm chuyện lãng xẹt. Tao bên Canada mà dẫn dân xứ Mỹ đi chơi tây nó cười
chết bỏ, có họa chăng mầy xin ở nhà rồi dẩn hai đứa tao đi thì hợp lý hơn. Cảm
thấy bên kia đầu dây hồi lâu im lặng, tiếng Duyên nhỏ dần - thôi ngày mốt tao
dẩn tụi bây đi chơi nhưng không chắc lắm, để mai tao vào sở xin phép rồi sẽ
gọi lại cho mầy biết.
Mới tới thành phố nầy lần đầu với thời tiết ấm áp, không khí trong lành nơi
chổ bà con tôi ở đường xá rộng rải, sạch sẽ tôi thấy ít nhiều cũng có cảm tình.
Những cây palm tree cao vòi vọi phất phơ đong đưa theo từng cơn gíó thổi. Một
buổi sáng thật đẹp, Thiện đến đón tôi lên Sacramento miền Bắc cali
ở chơi một
đêm, sẳn dịp nầy đến nhà Duyên chở Tuấn đi luôn. Ba đứa gặp lại nhau trò
chuyện tưng bừng, cũng gần 30 năm chớ ít sao biết bao câu chuyện đễ trao đổi
kể từ ngày ra trường năm 1970. Thiện kể thao thao từ ngày mất nước đến những
vui buồn trong đời cải tạo dưới lao tù CS. Tuấn thì kể những ngày đầu tiên
trên bước đường lưu lạc trên xứ người. Gặp lại nhau là cả một kiếp người. Sau
cùng Tuấn nhỏ giọng: vì lý do đó mà hôm qua tao nhận lời đứng ra tổ chức Đại
Hội Thiên Xứng lần tới kỳ 7 tại Washington DC mặc dù tao chưa bàn chi tiết với
các bạn vùng Đông Bắc nhưng tao nghỉ chỉ cần có một số nhỏ ủng hộ và một số
đầy nhiệt tình như Vạn ở CT, Dũng ở MD, Muôn, Tỉnh, Hoàng, Minh, Khánh ở
Virginia chắc chắn sẽ thành công. Tôi thêm vào:" mầy về đó ráng họp thường
xuyên, đốc thúc tụi nó ngồi gần lại nhau bằng những bửa tiệc hoặc tổ chức
picnic mà phải có mấy bà họp nửa thì tụi nó sẽ không bỏ cuộc nửa chừng." Nhớ,
chương trình phải thật hấp dẩn mới có các bạn ở xa đến tham dự thí dụ như đi
du ngoạn thủ đô hoặc thăm viếng các thắng cảnh nổi tiếng, picnic ngoài trời
v.v.v . Lúc nầy Thiện thêm vào: ý kiến rất hay nhưng tao sợ không có người
chịu hợp tác thì sao? Tuấn cườì gượng:
- Vì danh dự của vùng Đông Bắc tụi nó phải lo hợp tác chứ. Gạo đã thành cơm
rồi không còn đường lựa chọn, nếu cần tao năn nỉ chứ sao. Cuối cùng Tuấn bỏ
nhỏ câu thật chắc - "chết thì chết."
Cũng vì câu nầy mà Tuấn làm thiệt. Đêm Dạ Vũ tạm biệt Tuấn tuyên bố cùng các
bạn trong kỳ Đại Hội kỳ 6 là sẽ đứng ra nhận lảnh trách nhiệm tổ chức kỳ tới,
cùng với Đaị Diện khóa, Chi hội trưởng vùng cùng nhau cắt bánh, sau đó nhận cờ
huy hiệu của hội và những lời hứa ủng hộ của tất cả các bạn vùng Cali và nhất
là của các thành viên trong ban tổ chức. Tôi thấy Tuấn là người cần mẫn quyết
định nhanh và nhất là người nhận lảnh trách nhiệm vô thưởng nhưng nếu làm
không xong chắc cũng ít nhiều bị phê bình, nên an ủi: "tao sẽ ủng hộ mầy hết
mình bằng cách đưa tin tức, hình ảnh, giới thiệu thắng cảnh hoặc những chương
trình chọn cho thật hấp dẩn để tao đưa lên web page từ đó các bạn khác có cái
nhìn mà ghi tên tham dự". Đây là phương tiện thông tin hữu dụng mầy hãy tin đi,
nó sẽ giúp đở mầy trong việc tổ chức rất nhiều và nhớ viết lá thư mời của ban
tổ chức trong đó ấn định thời gian khai mạc, bế mạc để các bạn khác có thời
gian chuẩn bị....
Bên ngoài tiếng ồn ào vang dội, chiếc xe đổi hướng chạy thẳng ra xa lộ nối
đuôi theo dòng xe nhộn nhịp của buổi sáng trời trong , bỏ lại rừng cây phía
sau để tiến về hướng Bắc nơi có vài bạn 19 như Chiến, Tề đang chờ chúng tôi để
hàn huyên một đêm không ngủ.
****
Ngày tổ chức Đại Hội kỳ 7 cũng tiến dần theo thời gian mà xuất hiện mà tâm
điểm là thành lập ban tổ chức càng sớm càng tốt từ đó phân công dễ dàng hơn.
Sau nhiều lần hội họp luân phiên tại các tư gia của các bạn địa phương, họp
picnic, họp tất niên ủy ban tổ chức sau cùng cũng được thành lập gồm có: Phạm
Anh Tuấn(trưởng ban ), Trần Phước Vạn(cố vấn) Nguyễn Bá Muôn(thư ký, thủ quỹ,
tổ chức picnic), Trần Văn Tỉnh(tiếp tân, reserve motel, nhà hàng ), Nguyễn
Hoàng (tiếp tân, đưa đón , liên lạc trường SQHQ/Hoa Kỳ), Phó Anh Dũng(lo thủ
tục xin phép thăm viếng trường Annapolis, tiếp tân, chụp hình quay video),
Huỳnh Công Minh ( văn nghệ). Còn một số bạn địa phương vì bận việc sinh kế nên
không tham dự. Tuy nhân số ít ỏi nhưng toàn là những người đầy nhiệt tâm, sốt
sắng, chịu khó, siêng năng và tốn không biết bao nhiêu rượu, beer, soda nên
công việc tiến hành khả quan. Trước hết Tuấn làm một thư mời tất cả các bạn 19
dành chút ít thời giờ vào các ngày hè để ngồi lại với nhau sau 30 năm,. đánh
dấu Đệ Nhị Thiên xứng ra khơi, sau đó để chào mừng tân thế kỷ là mốc thời gian
để các bạn dễ nhớ sau nầy. T.P.Vạn tuy là người ở xa nhưng đầy nhiệt tâm, cố
vấn rất nhiều trong việc tổ chức và phụ trách thực hiện quà kỷ niệm như nón đi
biển, kim cài cà vạt và đặc biệt làm các quà cho các bạn có công với hội.
B.Muôn bõ nhiều thời gìờ thành lập danh sách các bạn sẽ đến tham dự hè, nhận
tiền ghi danh, lập sổ chi thu. Hoàng và Dũng lo tìm bản đồ, hình ảnh, tài liệu
liên quan đến việc hướng dẫn các bạn đến thăm viếng trường Annapolis như địa
điểm tập trung, bản đồ từ Virginia đến Mary land, khu visitor center chỗ gặp
hướng dẩn viên của trường v.v.v các chi tiết nầy đả được đưa lên web của khóa
cho nên mọi người đều thông suốt rõ ràng.
Lần nầy tôi lại có dịp đến vùng thủ đô của Hoa Kỳ trước là thăm viếng các
thắng cảnh nổi tiếng như White House, Washington monument, đền A. Lincoln, đền
Jefferson, VN memorial, và các viện bảo tàng lịch sử, chiến tranh hay khoa học
và nghệ thuật.. sau đó là để gặp các bạn 19 nhất là ở vùng lân cận thủ đô như
Virginia, Mary land, hoặc xa hơn đôi chút là Boston, Connecticut, Phila,
NewYork, New Jersey, Massachusette v.v... nếu số nầy chung lại với các bạn địa
phương chắc chắn số người tham dự sẽ đông đảo hơn. Thời gian hai năm để chuẩn
bị tuy dài nhưng phần lớn vì công việc sinh nhai, các bạn ít có thời giờ ngồi
lại để bàn thảo chi tiết, đặt chương trình và phân chia công tác. Những ngày
lễ trong năm là dịp để họp vừa có ngày nghỉ vừa gặp lại bạn bè ăn nhậu tán dóc
nên cũng thú. Kẹt những bạn ở xa như Vạn mỗi lần họp phải lái xe mấy mấy tiếng
đồng hồ nhưng khi gặp nhau cười trừ cũng vui. Riêng Tuấn và Dũng cũng mất hơn
2 giờ lái xe từ Maryland đến Virginia có ngày lên xuống hai lần. Rồi mọi việc
cũng qua sau hằng trăm e-mail trao đổi thư đi thư lại. Cám ơn kỹ thuật thông
tin hiện đại nhờ đó việc chuyển tin nhanh chóng, tin tức được cập nhật hóa
thường xuyên, mọi thay đổi được phổ biến trong ngày vì thế bạn bè đều được
tin. Thế rồi ngày họp cũng gần kề. Đầu năm 2000, danh sách ghi danh độ hơn 25
bạn. Ban tổ chức lo lắng nếu số người tham dự dưới 70 thi chỉ lấy phòng nhỏ,
còn nếu lấy phòng lớn thì tìm đâu ra người. Tài chánh đối với ban tổ chức thật
quan trọng và là vấn đề hàng đầu để giải quyết mọi việc. Cuối cùng Hoàng đề
nghị phổ biến rộng rải bằng cách in vé bán cho các hội đoàn bạn và các thân
hữu HQ trong vùng. Nhờ mạng lưới thông tin web 19 đã cặp nhật tin tức, phổ
biến danh lam thắng cảnh Washington DC, chương trình và bản đồ thăm viếng
trường Annapolis, danh sách motel địa phương, các quà tặng kỹ niệm cuả ban tổ
chức v.v.v Nói chung chương trình Hè Tao Ngộ thật hấp dẫn với nhiều chi tiết
hứa sẽ hào hứng và bất ngờ. Trong danh sách ghi danh đầu tiên có gia đình TX2
Nguyễn Văn Định, anh đóng góp 200 đô và có tâm sự với M.C.Minh sẽ dẫn vợ con
đi hết một vòng miền Đông trước khi dừng chân để họp với bạn bè vào tháng 7.
Nhưng thật bất ngờ vào đầu tháng 3, anh đã từ giả mọi người xa gần, để ra đi
vĩnh viễn về nước Chúa, nơi an lạc cuối đời trước bao xót xa của các bạn khóa
19 với nhiều kỷ niệm với anh. Trong khóa anh có biệt danh Định bưu tín viên,
tuy nhỏ con nhưng phát thư rất nhanh, từ tay anh mỗi ngày chuyển những lá thư
đi và nhận những lá thư đến từ gia đình các học viên quân trường. Chính anh đã
tạo niềm vui cho mọi người, mỗi lần thấy anh mĩm cười là biết hôm nay mình có
thư. Cuộc đời hải nghiệp của anh rất thong dong quan lộ. Được đi nước ngoài tu
nghiệp, rồi bổ về quân trường làm sĩ quan cán bộ dạy lại các khóa đàn em sau
nầy. ( Xin xem cuộc đời và sự nghiệp của Định trên trang thông tin của khóa ).
Nói thiệt đây là chức vụ được mọi người thèm muốn phải có thực tài mới được về
quân trường. Năm 1998 tôi gặp Định lần đầu tiên kể từ ngày ra trường, vào dịp
họp hè tao ngộ tại San Jose. Anh có hơi phong sương nhưng tánh tình vẫn vui
vẽ, niềm nở với mọi người. Lúc đó bên má sưng vù như ngậm trái banh tennis,
người lùn nhỏ con, má phún phính, tôi tò mò hỏi:
-Bộ đánh lộn sao mặt mày sưng sỏ vậy bạn.
Định mĩm cười nhưng vẫn còn ấm ức:
-Mè kíp thằng nha sĩ nó hại tau. Nó chỉ làm có một cái răng mà mặt tau sưng
hết một bên. Ngày họp hàng mà mặt mày như thế nầy coi đâu được hỉ nhưng lở hứa
với thằng Minh rồi nên tau phải đến, mầy coi khi về San Diego tau thưa nó tuột
quần luôn cho bõ ghét.
Tôi nghiêng vai nói nhỏ vào cái mặt sưng:
-Đừng thưa nó. Mầy dọng nó một cái để xem cái mặt nào bự hơn.
Định cười lớn, nhưng sau đó hạ giọng:
-Mầy đừng chọc tao cười, tau đau đây nè. Định tiếp tục:"Lần sau tau kiếm thằng
nha sĩ khác chứ tiền mất tật mang tau ức lắm đó..."
Vài hàng ghi lại những kỷ niệm với Định, ít nhiều vẫn là những hình ảnh của
người bạn đồng ngủ luôn luôn với nụ cười trên môi và giọng Huế hơi nặng là cá
biệt làm chúng ta nhớ tới Định, một người rất hăng say tham gia trong mọi sinh
hoạt của khóa, thường giúp đở bạn bè và nhất là không bao giờ từ chối trong
nhiệm vụ giao phó. Viết những giòng chử nầy tôi không khỏi bùi ngùi thương
tiếc cho người bạn vắng số. Tôi xin thắp ngọn nến cho người bạn đã ra đi và
cầu nguyện linh hồn anh sớm về chốn vĩnh hằng.
Trở lại vấn đề danh sách tham gia, càng ngày có nhiều bạn xin ghi danh. Đến đầu tháng 6/2000 số người ghi danh hơn 40, con số rất đáng khích lệ, cho nên ban tổ chức dồn hết mọi nổ lực để hoàn tất công tác cuối cùng như sau:phối kiểm lại với nhà hàng, đặt thực đơn, đóng tiền mướn chổ picnic, liên lạc trường SQHQ/HK, tổng kết số người tham dự, vé bán vé mời, mượn cờ và những việc linh tinh... Công việc có hơi bận rộn nhưng mỗi người một nhiệm vụ giao phó nên mọi việc đều trôi chảy theo dự tính nên anh em đều mừng. Đến tham dự Đại Hội sớm nhất lần lượt gồm có: Minh, Chiến, Hưng, Hà, Phi, Cầm, Tuấn, Duyên ( từ cali), Nhã, Thành (từ Seatle), Vạn (connecticut), Nguyên, Tài (từ vermont) và tôi (từ Canada) cùng với các bạn địa phương họp sơ khởi ngày chủ nhật 23/7/2000 tại tư gia của Tỉnh rất sống động và náo nhiệt. Các bà tụ tập vừa làm bếp vứa trò chuyện ở từng trên, còn các quan chiếm trọn cái basement tuy nhỏ nhưng thật ấm cúng vang rộn tiếng cười, những mẫu chuyện vui nhỏ được trao đổi qua tài kể chuyện của Duyên, Cầm, Minh, Chiến. Đề tài không dứt thỉnh thoảng ngắt đoạn bởi Tuấn xin phép tường trình về kết qủa tổ chức Đại hội, Muôn báo cáo chi tiêu ngân quỹ còn Dũng cho biết thêm chi tiết về cuộc du ngọan trướng Annapolis sắp đến và rượu đã đặt cho ngày Đại Hội, riêng Hoàng về việc bán vé gây quỹ và quan khách được mời. Tiệc nửa chừng có vợ chồng Khiêm đến và người đẹp tên Cơ xuất hiện gây hào hứng hơn lý do bàn tiệc có hơn 20 quan nhưng chỉ có một người đẹp mà lại rất gần gủi với chi Hội Miền Đông sinh hoạt nào chị cũng tham gia rất hăng hái và nhiệt tình nhất là rượu mời chị không bao giờ từ chối ( sẽ viết rỏ hơn ở phần sau).
Được biết thời tiết năm nay rất mát và dể chịu hơn mọi năm. Ngày thứ hai và
thứ ba trời mưa nhỏ nhưng dai không dứt. Đường phố ẩm ướt nhưng không chùng
lòng du khách nơi nào cũng đầy đặt người, nhìn dòng người sắp hàng để vào
viếng các bảo tàng viện, khu triển lảm, các đền kỷ niệm A.Lincoln, Jefferson,
toà bạch ốc hay điện Capitol cũng đủ thấm mệt nhưng đến rồi mà không xem bỏ
qua dịp may rất uổng. Điều đó chứng thật thủ đô Washington rất xứng đáng là
nơi đễ mọi người và mọi gia đình đến viếng it nhất một lần trong đời không
phải vì mọi nơi đều không lấy tiền vào cửa mà nơi ghi lại lịch sử lâu đời của
Hoa Kỳ. Bạn đến thủ đô vào giửa tháng tư và đầu tháng năm lúc hàng rừng hoa
anh đào nở rộ sóng sánh ánh nắng rọi trên mặt hồ bạn sẽ ngạc nhiên với bối
cảnh nên thơ và đẹp lạ lùng nầy. Ngày nay hoa anh đào gắn liền với thủ đô có
bạn sẽ nhủ thầm :" sẽ đến Hoa Thịnh Đốn vào mùa nầy để xem cảnh có phải vậy
không?"
Ngày thứ tư là ngày được chọn picnic ngoài trời. Ngày hôm trước Muôn và tôi đã
đi chợ để mua sắm các thứ cần dùng cho ngày họp trong công viên đẹp, rộng rải
rất gần với khu motel chổ nhiều bạn chúng ta đang ở. Buổi sáng trời còn hơi
sương, mưa nhỏ hột đang rơi trên rừng lá cây xanh còn đọng nước. Chúng tôi đến
sớm rất may nơi đó có khu trú ẩn, mái che đủ cho 12 bàn picnic. Lần lượt nhiều
gia đình đến tham dự mới nhất là v/c Lộc, Hải, Dũng, Rớt, Hữu, Hiệp, Quan,
Sanh, Anh, Nhơn, Oanh, Diệp, Hồ Hải, Chương, Côn, Chung, Thảo, đi solo có
Hiền, Hà và đặc biệt là vợ chồng Đồng Văn Ba đến từ xứ Úc. Bên ngoài trời còn
hơi nước long lanh với những sợi nắng vừa hé ra từ đám mây trôi bềnh bồng về
phương xa vẫn
không ngăn tiếng cười đùa vui vẽ náo nhiệt của buổi picnic nhất
là phần hoạt náo viên Vân Côn điều khiển bầu tân hội trưởng mà kết quả vô địch
không địch thủ đó là TX2 Hưng Ngô xứng đáng đại diện khóa cho nhiệm kỳ
2000-2004. Dịp nầy Đ.V.Ba đại diện Úc Châu tạm đứng ra nhận đề nghị của toàn
thể anh em hiện diện để Úc Châu tổ chức Đaị Hội lần 8 năm 2002 cũng như cảm ơn
sự nồng nhiệt ủng hộ của mọi người và hứa chuyển công tác nầy cho Quý, chi hội
trưởng vùng Úc châu. Chương trình sau đó là phần đóng góp tiền cho quỹ báo chí
kết quả khả quan với sự cổ võ và đứng ra quyên tiền của Lộc lùn. Tiếp theo
Chiến đứng ra bán áo thung trắng cổ bẻ có huy hiệu thêu trên ngực, nón đi biển
và nhận lời order áo jacket mùa thu. Sau cùng Vạn, Chi hội trưởng miền Đông
tặng một số quà cho những người có công với hội. Nói chung picnic lần nầy
thành công rực rở vì đã tạo điều kiện để anh em có dịp gặp gở nhau gìửa bầu
không khí trong lành của một ngày mát trời tại Virginia. Kết thúc buổi picnic
là phần chụp hình kỷ niệm trong nhà, ngoài trời và hẹn gặp lại ngày mai tại
trường Annapolis, Maryland nơi đào tạo những chiến sĩ áo trắng của quân lực
Hoa Kỳ.
Ngày thứ năm 24/7/2000 dầy đủ các bạn và gia đình đã có mặt tại cổng Visitor
center chờ cán bộ dẩn đi tham quan quân trường. Chương trình nầy đã được chị
Lục Biên (bạn đời của hội trưởng Hưng) viết trên trang web của khóa qua bài
reunion 2000 khá đầy đủ, nhiều chi tiết hấp dẩn linh động. Sau khi hoàn tất đi
một vòng quân trường tôi cũng như các bạn rất thoả mãn mơ ước vì đã tận mắt
nhìn thấy một quân trường lớn nhất thế giới vơi những tòa nhà to lớn uy nghi,
thao diễn trường rộng rãi chứa hàng ngàn hai khóa đàn anh và đàn em marching
và transform trước khi vào ăn trưa cũng như khâm phục quang cảnh sạch sẽ, ngăn
nắp rất nhà binh, làm chúng ta nhớ lại quân trường HQ/Nha Trang mà cảm chút
bồi hồi tưởng nhớ lại thời còn sinh viên sĩ quan trong một quân trường tuy nhỏ
bé nhưng chứa đựng nhiều kỷ niệm khó phai. Rời quân trường tôi có dịp lên tàu
chở hành khách đi một vòng trên biển Nhìn từ hướng nầy chúng ta mới thấy toàn
bộ quân trường với những building san sát, to lớn bao bọc bởi các sân banh bầu
dục, sân tennis, sân dã cầu và hồ bơi. Phần ngoài sát biển là những chiếc tàu
màu xám trên đó các sinh viên sĩ quan đang thực tập cặp cầu sau chuyến thực
tập vận chuyển ngoài khơi, có lúc Lộc nói:"sao giống cảnh ở cầu đá Nha Trang
quá". Đến chiều mọi người tập họp chia nhau nhiều toán từ biệt quân trường để
trở về Washington. Chỉ có toán Maryland tức là gồm
những bạn mồ côi (đang tạm
trú tại nhà của Tuấn) nay sẳn dịp TX2 Nguyễn Văn Tài ở Richmond VA mời nên rủ
nhau đến nhà hàng phá chơi. Chổ ở của Tài hơi xa một thị trấn nhỏ vắng người
Việt cho nên coi như Tài là đại diện Thiên Xứng 2 tại khu nầy đi. Tuấn có kể
:"thiệt ra có đến nhà nó vài lần mỗi lần cách nhau vài năm cho nên không nhớ
lắm, lần nầy gần tới nơi gọi điện thoại thì nó chỉ chừng nào thấy cây cầu thì
quẹo bên phải, cứ đi thẳng chừng nào thấy cây cổ thụ thì quẹo trái thi vào đến
nhà. Mầy nghỉ coi cái xứ Mỷ nầy có biết bao nhiêu cây cầu và cây cổ thụ ? đi
tới nhà nó được là số còn hên nếu không tới sáng cũng chưa đến. Tiện đây cũng
cám ơn Tài có ý mời tất cả các bạn 19 đang có mặt tại đại hội đến Richmond
trước là cho biết nơi cư ngụ sau là đãi tiệc họp mặt sơ khởi cho các bạn từ xa
đến vùng VA . Đây là ý kiến đẹp, chúng tôi cám ơn lòng nhiệt thành của vợ
chồng anh, dù không tới nhưng cũng chúc anh thành công sự nghiệp mỹ mãn.
Ngày thứ sáu là ngày chót trong chương trình mà cũng là ngày chính trọng đại
mà mọi người đang chờ. Hầu như mọi người đã ghi danh trong danh sách trên web
page đều đã đến. Buổi trưa tôi, Muôn, Lộc đến để trang trí và vẽ plan sắp chổ
ngồi. Đến nơi có Tuấn, Minh, Dũng đã có mặt. Các banners đưọc treo lên, chính
giửa là hàng chữ Chào mừng Đại Hội Thiên Xứng kỳ 7 nền xanh chử vàng thật nổi,
các trụ cờ Mỷ,Việt và cờ huy hiệu của khóa cũng được dựng lên trông thật oai
nghiêm. Hai cái bánh thật lớn một bên là Chào Mừng Đại Hội 7 còn cái kia ghi
kỷ niệm 30 năm ra khơi .. Mỗi bàn được ghi số thứ tự để ban tổ chức tiện việc
sắp xếp chỗ ngồi. Gần trưa có nhiều bạn tới gíúp đở mỗi người một tay nên mọi
việc xong xuôi trước thời gian dự định để ban tổ chức đủ thời giờ đón tiếp
quan khách. Đêm nay các bạn trong bộ đồ lớn trang trọng cuời tươi vui vẽ. Có
nhiều bạn lần đầu tiên xuất hiện tham dự kể từ ngày ra trường, tuy thời gian
có làm thay đổi nhân diện nhưng sự tham dự càng có ý nghĩa hơn. Cám ơn ban tổ
chức đã tạo cơ hội cho các bạn gặp nhau trong thời điểm quý giá mà nếu không
có dịp nầy chắc cũng khó gặp lại thật đầy đủ trong tinh thần bạn đồng ngủ mà
trước đây đã từng kề vai nhau đứng dưới lá quốc kỳ hùng dũng oai nghiêm. Nhu
vợ chồng Đồng Văn Ba đến từ Úc Châu xa xôi trong dịp họp bạn thiếu sinh quân
tại Iowa sau đó đến Chicago ở nhà Lộc, đến Los ở nhà Hiệp và sau cùng dến
Washington để họp Đaị Hội.
Tuy đi đường xa nhưng hai vợ chồng vẫn vui tươi
không tỏ vẽ mệt mõi. Tôi là bạn với chị Liên (vợ Ba ) là dân sống ở Vủng Tàu
lâu năm trước kia và cũng là bạn học với Lộc thời trung học, cho nên gặp nhau
Liên nồng nhiệt kễ lại những kỷ niệm xưa lúc chàng lính thủy Đ.V.Ba thường đến
nhà nhưng gặp trở ngại của gia đình bên ngọai chống đối mãnh liệt. Tuy vậy hai
người đã vượt qua trở ngại và nguyện thề sẽ chung sống hết kiếp đời. Ngày nay
bên chân trời Úc hai bạn đã có sự nghiệp vững vàng với tiệm bakery và sự giúp
đở của bên ngoại cùng sống chung tại thành phố Redcliffe, QLD.Australia.
Ngoài một số bạn địa phương và những vùng phụ cận tham dự 100% còn có tôi từ
Canada và phần lớn đến từ Cali. Đêm nay lễ khai mạc có hơi chậm trể vì bên
ngoài trời bắt đầu mưa nặng hột có nhiều người tới vội vã uớt át nhưng bên
trong nhà hàng bên ta đến thật đông đủ. Quan khách danh dự gồm có Đô đốc
L.N.Tánh, Đề Đốc H.V.K.Thoại và Đ.M.Hùng cùng gia đình ngồi bàn chính giửa chủ
toạ buổi tiệc hôm nay. Trên bục MC Côn đaị diện khóa khai mạc chương trình gồm
chào quốc kỳ Việt Mỹ và một phút mặc niệm cho những chiến sĩ hy sinh và các
bạn TX2 đã bỏ mình vì
công vụ. Tiếp đến Tuấn, trưởng ban tổ chức đọc diển văn
khai mạc Đại Hội. Sau đó Côn lược thuật tiểu sử khóa 19 với nhiều chi tiết làm
chúng ta nhớ lại một thời ít nhiều vẫn còn trong tâm tư chưa phai. Một điều
đáng ghi nhớ nhất là trời mưa chương trình đã gián đoạn gần 2 tiếng đồng hồ,
dưới ánh đèn cầy các bạn chúng ta trò truyện trong vòng thân mật trật tự các
ánh đèn nhóa sáng liên tục từ các máy camera, mọi người kiên nhẫn chờ đợi.
Chương trình được ban tổ chức bàn luận nếu tình
trạng mất điện qúa lâu thì nhà
hàng sẽ ngưng phục vụ và Đại Hội cũng sẽ giải tán. Dưới ánh sáng lờ mờ cựu và
tân hội trưởng thân mật bàn giao trách nhiệm, Hưng tuyên bố sẽ tiếp tục công
việc của hội, thi hành những điều ghi trong nội quy, gây thêm quỹ tương trợ
các bạn còn ở lại VN và nhất là trong 4 năm tới hứa sẽ lèo lái con tàu TX2
thành công mỹ mãn hơn.
Nhưng trời không phụ lòng người ít phút sau gần đến 10 giờ ánh sáng đã trở lại
với sự cổ võ nồng nhiệt của hầu hết những người
tham dự. Sau vài lời khai mạc
của Đ.Đ.Tánh chương trình tiếp tục với sự giúp vui của ban đồng ca TX2 gồm: vc
Hải, vc Lộc, vc Duyên, Huy, Minh và Hưng qua một số bài hùng dũng, oai hùng
như Tiếng Sóng Vân Đồn, Bạch Đằng Giang v.v.. Ngoài ra với sự giúp vui của các
phu nhân như chị Côn, chị Lộc, chị Hải, chị Hoàng, chị Duyên và cây nhà lá
vườn
như Thảo, Duyên, Phương v.v.
Đêm dạ vũ được hầu hết các bạn tham dự thật vui vẽ, nhiệt tình, đặc biệt với
sự đóng góp của ban nhạc do em gái của TX2 Thông phụ trách. Vui nhất có lẻ là
TX2 P.N.Hà cứ đeo dính giai nhân thật đồ sộ, lộng lẩy mà các bạn sau đó kêu Hà
là em bưởi không trồng mà cũng có bưởi mà ăn, hay thật. Câu chuyện hạ hồi thế
nào thì cứ hỏi Hà hoặc Cầm méo mới biết được.
Người vui thứ hai là TX2 Võ hạnh Thông đánh dấu tái hợp với người đẹp tên Cơ
sau một thời gian dài xa cách. Nhìn hai người chụp chung hình lưu niệm (chúng
ta gọi là hình gia đình) ngồi chung bàn, cụng rượu, trò chuyện vui vẽ thì có lẽ
chúng ta không biết họ đã chia tay. Cũng nên biết chị Cơ là mạnh thường quân
cuả hội hải quân Miền Đông nói chung hay khóa 19 tại Virginia nói riêng, chị
thường tham gia vào mọi sinh hoạt cuả phe ta tổ chức. Như trong lần họp picnic
vừa qua chị đã đóng góp số tiền đáng kể cho quỹ báo chí hoặc mỗi lần hội họp
chi sẳn sàng cung cấp rượu. Thay mặt các bạn hiện diện gởi lời cám ơn sự sốt
sắng của chị.
Nói chung hè tao ngộ 2000 được tổ chức thành công vượt bực so với mấy lần
trước thấy tiến bộ hơn bỏi vì với số cá nhân ít ỏi trong ban tổ chức, Tuấn đã
điều động mọi người làm việc liên tục dù phải bận rộn với công việc làm ăn
nhưng cũng gói ghém thời giờ thích hợp đễ các bạn ngồi lại nhau phân phối công
việc, từng ban có trách nhiệm riêng với khả năng có gìới hạn và nhiệt tình: đó
là các bạn Minh, Muôn, Tỉnh, Hoàng, Dũng, Khánh, Vạn và cố vấn tổ chức, vật
liệu của Minh(Mai), Chiến từ Cali. Ngoài ra chúng ta cũng không quên sự giúp
đở của các phu nhân nếu không có các bà ủng hộ thì chúng ta sẽ không có tuần
lễ hè thật ý nghỉa, đầm ấm đầy tình người mà chúng ta là nhũng tha nhân rời
quê hương sống ly tán khắp nơi trên thế gìới gìờ đây hội họp tại Washington
trong ý nghĩa kỹ niệm 30 năm ra khơi của Đệ Nhị Thiên Xứng.
Riêng tôi rất có nhiều kỷ niệm với Đại Hội lần nầy vì không những đã gặp lại bạn bè củ từ duới mái quân trường Nha Trang, các bạn trước đây trong các trại cải tạo, các bạn chung trên tuyến đường vượt biên, mà đây là lần chúng ta gặp nhau trên bến bờ tự do cùng siết tay nhau chờ ngày xây dựng lại quê hương Việt nam.
TX2 Võ kiêm Huy