TX2 Võ Hanh Thông

Chiếc du thuyền rời bến, mang theo một nhóm TX2 cùng gia đình đi ngoạn cảnh vùng vịnh Seattle.  Hôm nay là ngày họp mặt kỷ niệm 35 năm ra khơi, bạn bè cùng khóa khắp nơi háo hức đổ xô về tham dự. Kỳ này quy tụ đông hơn những lần họp mặt trước vì đã 5 năm rồi không gặp kể từ Đại Hội kỳ 7 tại Washington DC, một phần cuộc đời thì lại quá ngắn ngủi, vài cánh chim biển đã gãy cánh lìa đàn.  Năm nay, mọi người đã chọn Seattle, một thành phố ở miền tây bắc Mỹ, nơi có khí hậu ôn hòa, có cỏ hoa tươi tốt để làm nơi hội ngộ. 

Trên tàu, các bà xôn xao:

-         - Này chị ! tôi đi tàu không quen, sợ bị say sóng, lại chẳng biết bơi !

-         - Trời ơi ! vợ hải quân mà say sóng à ! mà không biết bơi à !

-         - Cứ nói như chị, lấy chồng hải quân là phải biết bơi như cá, lấy chồng  không quân là phải biết bay như chim à !

-         Shhhhh …

    Bầu trời trong sáng, có gió nhẹ, lý tưởng cho chuyến du ngoạn bằng du thuyền.  Tôi khoan khoái hít thở không khí trong lành của vùng biển.  Mọi người tranh nhau chiếm chổ tốt trên tầng cao nhất, ở đây thoáng mát lại nhìn được mọi phía.

Người hướng dẩn viên thao thao bất tuyệt giới thiệu về thành phố đẹp của mình.  Mặc ! đám TX2 tụm nhau lại chụp ảnh, chuyện trò, đùa giởn.  Tiếng cười nói rộn ràng của nhóm bạn củ đã đưa tôi về một vùng kỷ niệm xa xăm … đã 35 năm về trước.

… Sau khi tốt nghiệp SQHQ khóa 19, tôi được gởi đi thực tập 3 tháng trên hạm đội 7 Hoa Kỳ.  Tôi bay ra đảo Phú Quốc, rồi đón Yabuta của duyên đoàn ra điểm hẹn, chiến hạm đang chờ tôi ngoài khơi gần đảo.  Từ xa, tôi đã nhìn thấy một chiếc tàu sơn trắng, có vạch đỏ và xanh bên hông phía trước mủi, kiêu sa nổi bật trên nền xanh của trời và của biển, người thuỷ thủ đưa tôi ra tàu trầm trồ:  “con thiên nga của biển cả” đó !

Tàu này là USCGC MELLON, (WHEC - 717).  Khi lên tàu, tôi đã chóa mắt về cách kiến trúc mỹ thuật và vẽ khang trang của chiến hạm, phòng ốc rộng rãi, trải thảm wall-to-wall, tàu trang bị dụng cụ hải hành hiện đại, với hỏa lực khá mạnh, ngoài khẩu hải pháo 123 ly trước mũi, tàu còn có cả hỏa tiễn tầm ngắn và thủy lôi.

“Con thiên nga của biển cả” đã lênh đênh cùng tôi dọc miền duyên hải Việt, ngược xuôi ven lằn ranh hải phận quốc tế, mênh mông không thấy bến bờ, bất kể phong ba bão táp.  Sóng gió đã vùi dập chúng tôi, nó đã đưa tôi vượt qua những cơn cuồng nộ của biển cả.  Những đêm trăng sáng, nó đã dìu tôi lướt êm trên đại dương dưới ngàn ánh sao lung linh.  Rồi sau những chuyến hải hành mệt mỏi, nó đã rủ tôi vào nghỉ bến ở Bangkok, ở Singapore, ở Philippines … Nó đã dìu tôi bước chập chững vào đời hải hồ ở lứa tuổi hai mươi.

… Giang hồ không bờ không bến, đẹp như kiếp Bô Ê Miên …

Rồi bỗng một hôm, nó đã oái oăm đưa tôi vượt đường xích đạo (cách Singapore 3 hải lý về hướng nam), vùng này có nhiều cơn lốc xoáy do khí hậu thay đổi bất thường.  Từ hành lang đài chỉ huy, tôi nhìn mủi tàu lặn ngụp ngã nghiêng theo nhịp sóng, tưởng như đang cởi cá kình vượt biển, sóng va vào mạn tàu hất tung nước biển mặn vào người tôi và sỉ quan đương phiên đang đứng cạnh .  Tôi vịn vào thành tàu ướt sũng cố bước vào bên trong đài chỉ huy tìm chỗ an toàn thì được “mời” ra sân sau chiến hạm, nơi đây đã có sẵn một số người tụ tập.  Hạm phó đón tôi tại sân sau, giải thích:  Là lính biển khi vượt xích đạo lần đầu, theo tập tục hải quân quốc tế, tôi phải làm thủ tục ra mắt Thủy thần (Neptunus Rex).  Nhìn quanh đám người lố nhố, tôi thấy họ đang sắp hàng, chờ đến lượt để “được” đồng đội quăng xuống biển trình diện Thủy thần.  Thấy bất tiện, tôi vội nại cớ là đang đi ca nên không tiện tham gia trò chơi này.  Tập tục này chỉ để làm vui, nhưng lại được xem như một vinh dự cho người đi biển.

 

Tôi còn giữ bằng này làm kỷ niệm, ghi lại vị trí tàu và ngày xuyên xích đạo:

vĩ tuyến 0, kinh tuyến 106° 16’ E.  ngày 4 tháng 4 năm 1970. 

Nhìn vào hàng chữ đầu: “DOMAIN OF NEPTUNUS REX”, tôi lại nhớ mấy câu thơ quen thuộc trong thời gian brimade ở quân trường:

Cha ta là thần Neptune,

Mẹ ta là Thái Dương thần nữ,

Sinh ta ra trên đỉnh ngọn sóng thần,

Và ru ta trong cái nôi của biển cả.

… Tiếng click click phát ra từ máy ảnh, ánh đèn flash loé lên chung quanh đã kéo tôi về thực tại.  Các máy ảnh đang hướng về phía một chiếc Coast Guard đang đậu bến, một chiếc tàu sơn trắng, có vạch đỏ và xanh bên hông phía trước mủi.  Tôi dụi mắt nhìn kỷ lại, đúng là “nó”, USS Coast Guard 717.  Sau phút bàng hoàng, tôi nhìn sang bên cạnh, thấy cháu Tân, con trai của TX2 Ngô Sơn Khánh, đang cầm máy ảnh trên tay, tôi nhờ cháu ghi lại giây phút hạnh ngộ này vào máy ảnh, tôi với chòm râu bạc và WHEC 717, “con thiên nga của biển cả” dạo nào, nay cũng đã già nua, sau 35 năm … phong sương cùng tuế nguyệt.

Khi nghe tôi kể lại mối duyên kỳ ngộ này, Cơ đã hứng thú đề nghị:

-         Sẵn dịp tàu đó đang cập bến, mình thử đến yêu cầu họ cho mình lên thăm lại tàu, chắc là thú vị lắm !

Tôi đắn đo một lúc, rồi đùa bảo:

-         Thôi ! gặp lại người xưa mà trông hom hem thế này thì thà … đừng, … chỉ nên giữ lại chút dư hương làm kỷ niệm.

Virginia, 17 tháng 7, 2005

                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                  Xinh như thế nầy... sao gọi là hom hem?

TX2 Võ Hanh  Thông    

 

TRANG CHÍNH TRANG TRƯỚC