TX2 Nguyễn Văn Sơn
Thân gởi các Phu nhân 19,
Lá thư trước tôi đã trình bày với các chị về những người bạn "Top Ten" trong khóa 19, đáp lại tôi nhận được nhiều e-mail, thư tín, điện thoại khen và chê về bài viết nầy dù đôi khi viết về sự thật có hơi mích lòng nhưng với sự khuyến khích của các bạn là động lực khiến tôi tiếp tục viết tiếp về những người bạn đẹp trai tuyển lựa trong khóa qua cái nhìn trung lập như sau:
1/ TX2 Trần Phước Vạn:
Câu Slogan của chàng là "thủy chung như nhất" nôm na là "trước sau như một" vì khi đi chàng không ngó ngang, khi về chàng không nhìn dọc, chỉ biết một là một mà hổng thèm biết hai, ba, bốn...dù cơm nguội, cơm chiên hay cơm nóng quanh năm ngày tháng chỉ có cơm là cơm mà không muốn thay thế bằng các món ăn khác:
"Râu tơm nấu với ruột bầu
Chồng chan vợ húp, gật đầu khen ngon "
Chàng là một trong những người đầu tiên của khóa có ý tưởng thành lập hội cựu Sĩ Quan Hải Quân khóa 19. Bắt đầu bằng việc thâu thập tin tức, liên lạc, kết hợp những anh em cùng khóa đang sống rải rác tứ tán trên đất Mỷ, Canada, Úc để thành lập một hôi duy nhất trong tinh thần tương thân, tương trợ. Chàng, có thể nói là một thứ "kiến trúc sư" cho sự thành hình của Hội mà đã được các bạn khác tiếp tục duy trì, phát triển cho đến ngày hôm nay. Sự nhiệt tình chưa đủ, chúng ta không thể đơn sơ nói rằng: " có nhiệt tình là có tất cả". Sự nhiệt tình mà không có "trí thức" hướng dẫn sẽ đưa đến thất bại, rách việc. Vạn là người kết hợp được hai điều ấy. Nhìn chàng chúng ta thấy ngay sự thông tuệ hiện ngay sau cặp kính trắng đi kèm với nụ cười thật rạng rỡ và đôi mắt thật hiền lành. Điều nầy làm cho mọi người khi đến với chàng có cảm giác "an lành" hơn.
Lúc còn thư sinh, chàng không chịu vào Stanford, Yale hay Dartmouth, ngay đến Harvard chàng cũng không mơ ước. Chàng chỉ chịu ..VN Naval Academy thôi. Có lẻ vì yêu đời hải hồ chàng mới gia nhập HQ rồi mới gặp anh em chúng tôi. Có những người ví chàng như "Kissinger" của khóa, điều đó cũng không ngoa, tuy đúng mà cũng không đúng. Tôi nêu lên điểm không đúng nầy không phải vì tình cảm riêng tư vu vơ mà bằng những sự kiện có thật. Tuy Kissinger là người có tài lập luận. tranh luận tài dùng uyển ngữ để nói quanh co một vấn đề và tài " how not tell the truth without really lying" bên cạnh đó không phải là kẻ " thủy chung như nhất" như Vạn của chúng ta vì Kissinger lắc léo, quỹ quyệt, chỉ làm những gì lợi lộc cho riêng mình. Hồi gặp chàng ở Mc Lean-Virginia ( nhà Thông-Cơ ) tôi có câu hỏi với ý xa xôi về những ngôi trường Đại Học lừng danh ở Mỷ và chàng đã trả lời tôi sâu xa: "Gần dzua như gần cọp" và chàng xổ ngay một câu Kiều của Nguyễn Du: " càng cao danh vọng, càng dầy gian nan". Ôi chỉ cần câu thơ đó đủ để chứng tỏ tài ứng đáp như lưu thủy, tài dùng uyển ngữ, dùng ẩn dụ để tải ý tưởng giải thoát cho tôi đôi khi bị các bạn cho là có bịnh "Paranoia" hoang tưởng quá nặng. Với vài chữ trong câu trả lời ngắn gọn cũng đã nói lên sự thật " Sự thật của một cuộc chơi " mà biết bao người không biết "Điểu tận, cung tàn" hay "Thố tử, cẩu phanh" ( chim chết thì cây cung xếp xó - Thỏ chết thì chó đem đi làm thịt!). Nguyễn Trải, một đại công thần của nhà tiền Lê ở nước ta cũng không qua khỏi cái "luật chơi" đó. Hôm ấy, vì lâu ngày chúng tôi không gặp nhau, chàng như có hứng mà nói thêm:" khi dzua buồn mình đâu dám vui mà khi dzua vui mình đâu dám buồn", cuộc đời như vậy thì đâu có gì thoải mái. Nhìn anh cười nói vui vẻ, thoải mái tối đa, giửa các bạn đồng khóa, tôi thấy chàng mới thật là người trả lời rất thành thật câu hỏi của tôi.
Trong khóa chàng là người nhiệt thành, tận tâm, giúp đở bạn bè trong mọi lảnh vực, sốt sắng phục vụ trong khả năng của mình qua nhiều ý kiến sắc bén cho khóa để giải quyết mọi vấn đề. Từ việc chu toàn chu kỳ Hội Trưởng, Chi Hôị Trưởng hoàn tất tốt đẹp và hiện nay đóng góp rất nhiều cho tờ Đặc San và Web site của khóa một cách mạnh mẽ đã nói lên lòng ưu ái đóng góp vô bờ bến, vô tư lợi qua quá trình từ ngày thành lập Hội đến nay. Có năng khiếu về computer, dù chưa qua trưòng học nhưng lòng tìm tòi và hiếu học chàng đã thông suốt và xuất chúng về cách vận hành của computer, xử dụng và thông hiểu phần mềm (sofware utilities) và nhất là lắp ráp phần cứng (hardware) cần thiết trong một computer. Chàng đã giúp đở phần lớn các đòi hỏi hay tham khảo ý kiến kỷ thuật của các bạn liên quan đến môn học nầy. Đặc trách trình bày bìa trước, sau của tờ Đặc San, design giấy mời hay poster, làm các hình trên nón đi biển hay huy hiệu khóa, làm các tặng vật cho các bạn có công mỗi lần họp khóa và nhất là phụ trách design các titles, hình ảnh, trình bày trên web 19 cùng Võ Kiêm Huy duy trì trang web nầy cho đến ngày hôm nay. Tiên đây xin phép các chị cho tôi tâm sự với Vạn. "Lần viết nầy tôi không thấy tủi thân, không buồn khi viết về Top Ten của khóa 19 mà tôi cảm thấy vui lây, vinh dự vì tên anh có trong khóa 19. Chúng tôi là những thuyền trưởng một tàu, những người "cơm nhà, quà vợ" thuần thành cả đời chỉ biết có một cái ...(tàu) nhất là chàng cùng bà xã đang chuẩn bị đón cái "Silver Wedding" vào năm 2007. Thay mặt các bạn chúc mừng cho anh chị Trần Phước Vạn hạnh phúc ngàn năm dù đời chỉ trăm năm.
2/ TX2 Trương Bá Côn:
Nói đến Truơng Bá Côn thì phải nói đến anh Nguyễn Văn Định hay ngược lại. Cả hai đều là những người đầu tiên của khóa có ý tưởng về việc thành lập hội Cựu SQHQ/khóa 19 và là "đại công thần" trong sự hình thành phát triển lớn mạnh của khóa hay nói khác đi cả hai là "Trương Lương-Tiêu Hà" cho các Hội Trưởng hay cho các bạn cùng khóa. Bài nầy tôi chỉ được phép nói về Trương Bá Côn thôi vì tôi sợ khi viết về anh Định nếu có gì sơ xuất thì sẽ là xúc phạm đối với hương hồn anh sẽ là một tội lớn không thể tha thứ- đối với chị Lan và các cháu.
Chàng là người đóng vai hòa giải, kết hợp những bất đồng ý kiến giữa các anh em đồng khóa cùng đi đến sự đoàn kết, nối kết chặt chẽ để đưa ra kết quả chung để giải quyết sự việc. Đây là vai trò khó khăn không phải ai cũng làm được vì chàng là "bộ óc" sáng tạo về thiết kế, tổ chức, điều hợp từ Quan Hôn Tương Tế đến các sinh hoạt thường kỳ hay bất kỳ chàng đếu có mặt. Nhận xét chung trong người chàng có 2 mặt: con người Tư Duy và con người Hành Động, đó là :"Tri hành hợp nhất" mà không thể ai cũng có được bởi vì có ngưòi chỉ có Tư Duy mà không có Hành Động hoặc ngược lại. Mỗi lần gặp chàng là bao nhiêu nỗi ưu tư phiền muộn trong người chúng ta được trút bỏ vì chàng vui vẽ, hòa nhã với mọi người luôn luôn cười mỗi lần xuất hiện. Chàng nổi bật với vai trò Master of Ceremonies cho các buổi lễ với tài ăn nói lưu loát, điều khiển chương trình, phân phối hoạt động theo những tình tự nhịp nhàng trôi chảy trong không khí đầy sôi động hay trang nghiêm qua các lần họp khóa, đám cưới hoặc đám tang v..v..Mỗi lần chàng thấy "Micro" cũng như lân thấy pháo. Nhìn "Lân" múa trên sân khấu thì chúng ta mới thấy chàng đa tài đến mức nào vì đậy là sở thích lớn nhất mỗi khi có ngưòi yêu cầu giúp đở. Chàng là chủ nợ, những món nợ "ân tình" của hầu hết anh em trong khóa. Muốn thỉnh được chàng, người ngoài khóa 19 phải "búc" trước năm, bảy tháng mới có chổ. Còn trong khóa chỉ cần 1 cú điện thoại cộng thêm 24 giờ trước, cộng thêm câu password: "Tôi, khóa Đệ Nhị Thiên Xứng" là đủ vì sau đó chàng lăn xả tận tình. Ôi ! thân tình, thâm tình, ân tình biết kể sao cho hết. MC như chỉ là "hobby" là những sự vui chơi cho quên ngày tháng. Đến thăm gia đình chàng tôi thường đến ngày thứ bảy hay chủ nhật vì "everything...chùa", mâm đầy cỗ cao, một mình một "thồi", "được ăn được nói-được gói mang về" lại được phong bì lót tay. Ôi ! sướng thì thôi.
Đối với những việc của khóa như: tổ chức Đại Hội hay tương tế, duy trì sự đoàn kết, in ấn Đặc San chàng đều hòa hợp với mọi người để tái tạo sự việc đến sự hoàn hảo. Chàng là thứ Trương Lương của khóa. Từ sáng tạo đến sắp xếp qua tổ chức đến phối hợp rồi cuối cùng là hành động mọi giai đoạn được chàng vận trù thật tỉ mỉ" ở trong trướng mà quyết đoán ngoài ngàn dậm như câu Hán Vương nói về Trương Lương. Xin phép các chị cho tôi tâm tình với Côn vài phút. "Anh Côn cho phép tôi hưởng chùa một chút danh thơm của anh cũng như hưởng chùa cái "thồi" ở những đám cưới mà tôi đã được anh kéo đi theo vào những nơi anh làm MC vào những ngày thứ bảy hay chủ nhật mà tôi"cố tình" đến thăm anh.
Hôm nay ngồi viết về chàng về Top Ten Savant của khóa, tôi ngẹn ngào, tôi tủi thân ...kể gì. Chàng năm nay gần 6 bó mà trông như bó 6. Còn tôi cũng gần 6 nó mà trông như "mười sáu bó" như vậy sao không tự tủi thân phải không các chị ?..
3/ TX2 Mai Công Minh:
Hồi còn trong quân trường, chàng ở phòng Omega 9. Dãy Omega là nơi quy tụ quần hùng của khóa 19 vì đây được mệnh danh khu "chợ trời" bởi những tay chơi coi trời bằng vung, mặc đồ dân sự nhảy rào đi chơi ngoài phố coi "nội quy" là chuyện nhỏ. Khu nầy, anh em chúng tôi ( những người không ở dãy Omega) gọi là "Quang Minh Đỉnh" của khóa. Còn anh em ở dãy nầy bắt chúng tôi gọi họ là "Minh Giáo" ngang ngược thì thôi !
Mai Công Minh là người hiền lành nhất khóa lại lọt tỏn vào khu "ác ôn" nầy. Được anh em dãy Omega phong tặng cho cái tên là "Minh chùa". Gọi như thế là "giáo chúng Ma giáo" thương tình lắm rồi và cái tên nầy đã theo chàng đến ngày hôm nay. Nhìn chàng ta thấy ngay hình ảnh hiền hòa, lúc nào cũng cười, khuôn mặt bầu bĩnh giống như Phật Di Lạc bên cạnh có những trẻ em leo trên vai, bá cổ người. Nếu tôi gọi tên chàng, tôi sẽ gọi là Minh "bụt" nghe có vẽ hiền hòa hơn là chữ "chùa" vì đã bị tục hóa đem đi bỡn cợt "ăn chùa"- "đồ chùa" mất vẽ lịch sự hơn.
Thưa các chị,
Chàng là người đã đem hết thiện chí, khả năng để anh em chúng tôi có được những tờ Đặc San hình thành từ ngày thành lập hội, là món ăn tinh thần không thể thiếu được của tất cả các anh em trong khóa. Chàng đã âm thầm đóng góp rất nhiều từ những năm đầu thành lập hội cựu SQHQ chúng tôi. Nhìn chàng, nhất là nụ cười, đầu cuối xuống cộng thêm những cái lắc đầu đang e then hoặc từ chối những điều người đối diện nói về chàng. Ôi ! trông chàng thật dễ mến, hôn hậu thì thôi. Khi tiếp xúc với chàng lòng chúng ta cảm thấy êm ả, thoải mái. Ở chàng với giọng nói miền Nam hiền hòa, lời nói bên dưới -không chứa đựng gươm đao- làm cho người nghe cảm thấy thật bình yên, thanh thản. Mỗi lần nghe chàng nói (cả những lúc đang tranh luận) thật êm ả như đang sống trong một khu vườn vùng 4 với cỏ cây, ao vườn và một buổi chiều nào đó trong lý ức xa xưa. Tôi có một kỷ niệm mà đến giờ nầy chưa quên. Đó là một lần tôi đến phòng chàng và được nghe nói về vua Trần Thái Tông (thế kỷ 13) và nói về phật giáo Thiền Tông đời Trần mang theo tinh thần thực tiễn, phá chấp, phá giới, khai phóng, tinh thần không cố chấp hay trói buộc bởi những giáo điều cứng ngắc nhằm đạt đến sự chứng ngộ hoàn toàn. Không cần trì giới, không cần niệm kinh...người học đạo chỉ cần "kiến tính" hay nói khác đi là thấy Tính tức là tâm tâm, tức Phật Phật vì Tính có trong mọi vật, mọi chúng sinh. Nói chung, thấy Tính tức là thấy Phật mà chàng không ngừng giảng cho tôi về Kiến Tính thành Phật. Vì thế đời sống chúng ta không ngừng bị thức tỉnh, sống chiến đấu với mọi hoàn cảnh. Ngồi nghe chàng nói tôi thật bàng hoàng và vô cùng thích thú. Hôm ấy chàng cũng nói với tôi về vua Trần Nhân Tông (thế kỷ 13) ở nước ta và các vị thiền sư của phái Trúc Lâm Yên Tử với tinh thần thực tiễn và chiến đấu táo bạo. Ở chàng chúng ta thấy một kiến thức uyên thâm về nhiều lãnh vực, một lối sống và hành động phóng khoáng (không có nghĩa buông thả) vì nó được hướng dẫn bởi một tri thức học rộng, biết nhiều, nhận thức sâu sắc và sáng tạo. Ở chàng chúng ta thấy được một tinh thần dung dị (dung nạp và chấp nhận những ý kiến khác biệt) cao độ vì chính tinh thần nầy đã kết hợp được anh em HQ 19 chúng tôi thành một khối, thành một Hội như ngày nay. Không để tình cảm che khuất, không để những rung cảm nhất thời làm mờ mịt, để tâm hồn lắng dịu chúng ta có thể nói chàng là một trong Top Ten Savant của khóa 19.
Chàng cũng là người đặc trách Thông Tin báo chí và cũng là ngưòi đặc trách thông tin cho hôi "cơm nhà, quà vợ" cho khóa chúng tôi vậy.
4/ TX2 Nguyễn Nguyên Long:
Trong các nhân vật Tam Quốc, Tào Tháo là nhân vật tôi thích nhất. Bỏ ra ngoài tính đa nghi " Đa nghi như Tào Tháo" như thiên hạ thường nói thì Tháo là con người đa mưu, túc trí, quả cảm, quyết đoán dứt khoát "Tự biên tự diễn" mọi chuyện. Dù quanh Tào Tháo có biết bao quân sư, cố vấn, có biết bao bộ óc "kinh bang tế thế", tuy nghe thì nghe vậy nhưng khi quyết đoán Tào Tháo thường hay quyết định một mình. Tôi muốn nói đến Nguyễn Nguyên Long của khoá 19 chúng tôi.
Thoạt trông thì chàng rất "kênh đời", sẳn sàng chấp nhận "mọi chuyện va chạm" vì tự tin và quả quyết. Quần áo lúc nào cũng phẳng phiu, trưóc khi rời khỏi nhà là một sự chuẩn bị khá công phu, tỉ mỉ, chi tiết tột cùng. Chàng ăn phở, chàng biết tô phở nào ngon. Chàng ăn mì chàng biết tô mì nào dở. Chàng không như kẻ viết bài nầy: " Thực bất tri kỳ vị", sao cũng được dù "mì gói chan ..nước mắt" cũng OK !! Mọi việc chàng hoạch định vận trù với tất cả "scenario" biến hoá của từng vấn đề, tiên đoán với tất cả những chi tiết tột cùng tỉ mỉ. Đây là bộ óc tầm cở, bộ óc lớn của khoá 19 chúng tôi. Hai thái cực một con ngyười. Một con người Conservatism và một con người Liberalism. Đôi khi làm chúng ta ngạc nhiên khó hiểu về một con người khô khan "bảo thủ" trong công việc và con người "tình cảm" sướt mướt trong đời sống riêng tư. Nhưng khi được tiếp chuyện nhiều với chàng, tôi từ ngạc nhiên thích thú nầy với sự thích thú khác. Một người rất mực "bảo thủ cổ kính" luôn đề cao đến đạo đức cổ truyền, mặt khác con người luôn sống và hành động theo nhân-nghĩa -lễ-trí-tín. Không nhiều thì ít chúng ta đều bị "lảo hóa" hay "Mỷ hóa" trong cái quan niệm vể ngũ thường nầy. Và đây là nét đặc biệt của chàng. Câu Slogan của chàng rất ngắn gọn "Die Hard". Trong việc giúp đở những anh em cùng khóa còn kẹt lại VN, chàng là người xông xáo, nhiệt tình nhất trong việc kêu gọi sự giúp đở hoặc xin những món tiền nho nhỏ từ những tấm lòng hảo tâm của anh em ở nước ngoài. Chàng không ngại bị dè bĩu "Mượn hoa kính Phật" miễn sao đạt đến mục đích "giúp được các anh em cùng khóa còn kẹt lại quê nhà". Chàng bỏ ngoài tai tất cả những lời đàm tiếu, nếu thấy đúng sẽ chiến đấu tới cùng mà không chùng bước. Nhiều lần tâm sự với chàng thì được biết: khi người ta dùng tình cảm để suy xét hay quyết định một vấn đề gì thì dễ đưa đến sai lầm nếu không nói là thất bại. Chàng cũng có nói đến câu của Khổng Tử:" Lục thập nhi nhĩ thuận" vì "Thuận nhĩ" khi người ta hiểu được cái "lý của trời đất" và cái lý của sự việc nghe gì cũng "Thuận " được. Cái tính của chàng là đường ta ta cứ đi, ai nói gì cũng mặc. Quả cảm chấp nhận cô độc khi thấy target đúng như theo bài học ở quân trường, trong giờ "Lảnh đạo chỉ huy" đã dạy: đức tính đầu tiên mà người lảnh đạo cần phải là "chấp nhận cô độc".
Tìm hiểu và đánh giá một người không thể dừng lại ở cái vẻ bề ngoài và ngôn từ mà phải đi sâu vào cuộc đời hay tình cảm, vào những cống hiến của người ấy cho tập thể. Bỏ ra ngoài những tình cảm vu vơ, thương ghét, thường tình thì phải công nhận rằng, trong khóa chúng tôi, chàng là người có công, một bộ óc tầm cở, một ý chí dũng cảm với tình cảm dạt dào, phong phú. Nhân đây xin các chị xho phép tôi tâm sự đôi dòng với chàng. Anh Nguyễn Nguyên Long à !! Có nhớ một lần đến thăm anh tại Omega 7, một lần đã nói với tôi: " Người nói trái ý ta là bạn ta", người "nói đúng cái sai của ta là thầy ta" mà dù 35 năm qua tôi vẫn còn nhớ và đọc Tam Quốc anh còn nhớ trận Xích Bích của Tào Tháo không? Để tâm tình lắng động, để thương yêu, ghét, giận chìm khuất, tất cả anh em 19 chúng tôi đều công nhận rằng: chàng là "khuôn mặt lớn" trong khóa chúng tôi trước đây và bây giờ.
5/ TX2 Nguyễn Phùng Duyên:
Là một trong mười người đỗ đầu trong khóa 19 chúng tôi khi thi ra trường. Từ mười người đó Bộ Chỉ Huy/Trường SQHQ sẽ chọn người thủ khoa mà điều kiện là phải đẹp trai, sáng nước, cao lớn, to con v...v..Chàng không được chọn, nói như vậy không có nghĩa là chàng không đẹp trai, không sáng nước hay không sạch sẽ. Chàng là kẻ đẹp trai nhất phòng Alpha 4 và của dãy Alpha và cả Đại Đội 2. Còn cao ráo và to con tôi không dám nói hay có ý kiến. Tôi cũng không dám gọi tên "cúng cơm" của chàng ra đây. Nói sợ các chị lăn đùng, té ngửa. Tôi chỉ dám gọi chàng là Mạc Đỉnh Chi của khóa, mà Anh Duyên à ! Mạc Đỉnh Chi là một trạng nguyên Lưỡng Quốc chứ bộ!! Thưa các chị, chàng là người thông làu kinh sách, từ "Tứ thư ngũ kinh" đến Encyclopia toàn tập hoặc từ các phạm vi văn học, nghệ thuật, triết học đến kinh tế, chính trị, xã hội ... chàng một bụng. Mở băng tần nào chàng phát "băng tần" đó. Ngoài kiến thức uyên bác ở nhiều lảnh vực, chàng là con người hăng say trong những sinh hoạt của khóa.
Thưa các phu nhân 19,
Như tôi đã thưa với các chị. Tìm hiểu và đánh giá một người chúng ta không thể dừng lại ở cái bề ngoài, của ngôn từ người ấy mà phải đi sâu vào những đóng góp hay cống hiến của người ấy cho tha nhân, cho toàn thể hay cho xã hôi. Đối với tất cả anh em cùng khóa, chàng đối đãi rất ân cần, tha thiết, tận tụy quên mình. Chính chàng đã đóng góp rất nhiều cho sự đoàn kết và phát triển của khóa. Kêu gọi, kết hợp những anh em trong khóa là để duy trì sự sinh hoạt và chính điểm nầy là sợi dây nối kết tình huynh đệ mà là "hơi thở" của khóa. Đến Mỷ sau 1975 vì thế chàng rất hiểu rõ về đời sống, sinh hoạt và tâm tư của các anh em còn kẹt lại quê nhà. Chàng cũng hết lòng vận động, quyên góp và đại diện khóa đứng ra gởi hiện kim từ các "tấm lòng vàng" từ hải ngoại về VN vì chúng ta cũng hiểu rằng mỗi lần nhận đưọc quà là một ngày Đại Hội cho anh em bên ấy. Đối với mọi việc trong khóa chàng đều đem hết khả năng ra đóng góp và xây dựng để duy trì sự đoàn kết trong tinh thần thân ái. Có thể nói sự hình thành, phát triển và đoàn kết của khóa chúng tôi ngày hôm nay là do công của tất cả các anh em đóng góp nhất là do sự nhiệt tình của một số anh em đạc biệt trong khóa trong đó có tên Nguyễn Phùng Duyên. Cũng như Nguyễn Nguyên Long, chàng có những suy nghĩ độc lập, sáng tạo nên đã vượt qua những khuôn khổ thông thường. Tự tin và quyết đoán chàng không còn e dè và sẵn sàng đối phó với tất cả tình huống kể cả cái "nightmare scenario" mà chàng đã dự phòng. Nhìn chàng khi lên sân khấu hát ( cũng biết hát chứ bộ ), khộng những biết hát mà chàng hát hay nửa chứ! Nghe chàng hát tôi liên tưởng đến chàng Trương Chi ( trong chuyện cổ tích ) hát rất trầm ấm và ngọt ngào cách gì ! Tôi mà là Mỵ Nương tôi sẽ lấy chàng ngay lật tức. Đến đây xin các chị cho tôi tâm sự với chàng đôi hàng. Anh Nguyễn Phùng Duyên à! Tôi rất hãnh diện vì anh có tên trong khóa chúng tôi vì tôi sẽ được thơm lây. Tôi cũng hãnh diện vì anh cũng là hội viên của hội " Thuyền trưởng một tàu" vì cả đời chỉ biết cò một cái...như có lần tôi tâm sư với Mai Công Minh mà đó không phải là cái tội phải không anh Duyên.?
5/ TX2 Phạm Ngọc Hà:
Tôi thường hay đặt câu hỏi với những người xung quanh khi được tiếp xúc lâu ngày. Câu hỏi: " cái gì ở một người mà khi tiếp xúc với anh mà anh để ý nhất". Ở một người tôi nhận được mỗi câu trả lời khác nhau. Câu trả lời tôi ưng ý nhất phải nói lên được cách đặt vấn đề, cánh nhìn vấn đề và cách giải quyết vấn đề. Người trả lời câu hỏi của tôi và làm tôi ưng ý nhất là: Phạm Ngọc Hà. Chàng trả lời một cách nhanh chóng, không ngập ngừng hay suy nghĩ. Đúng vậy, chính từng ấy điểm sẽ cho thấy con người đối diện, giai tần kiến thức. khả năng, tâm tính của người ấy sẽ hiện ra hết. Tôi muốn giới thiệu với các chị một trong những khuôn mặt lớn của khóa chúng tôi là: Phạm Ngọc Hà vì ở chàng luôn luôn ta thấy được một sự chừng mực trong lúc tiếp xúc với mọi người dù kẻ đối diện thuộc bất cứ thành phần nào chàng cũng adjust một cách thoải mái, rất tự nhiên và dễ dàng. Khi thì "dưói" một chút, khi thì "trên" một chút trong suốt quá trình tiếp xúc làm người đối diện không bị hụt hẵng hay lạc lỏng. Chàng chủ động trong viêc adjust đó, điều khiển "tần số " để thích nghi trong các cuộc tiếp xúc với mọi người. Từ đó chàng sẽ guide người đối diện đến target của chàng. Đây là con người của ngoại giao, thương thuyết, hàn gắn những bất đồng ý kiến. Trong sinh hoạt của khóa, nhất là khi chàng còn ở VN, chàng là người đứng ra điều họp những sinh hoạt của khóa 19 chúng tôi tại Sàigòn. Quan, hôn, tương, tế hay trong những ngày Tết cổ truyền chàng đứng ra đại diện anh em nhận những món quà của anh em ở hải ngoại gởi về. Chàng như một bà nội trợ giỏi, đảm đang trong việc chi tiêu, khéo léo, tỉ mỉ cùng anh Nguyễn Đình Cương đem đến từng anh em làm cho mỗi người đều "trùng xuống" với muôn vàn cảm kích về cái tình của các bạn đồng khóa và cái nhiệt tình của Hà. Càng tiếp xúc chúng ta mới thấy chàng là "phần chìm của một tảng băng"chúng ta không thấy được nhưng có đó nhưng không thấy một sự bí hiểm ở đó. Tri thức và nhiệt tình mà chúng ta thấy được ở chàng chỉ là phần nổi của một tảng băng. Còn về đời sống tình cảm của chàng cũng vậy, tôi chỉ thấy "phần nổi" của tảng băng mà thôi mà tôi cũng muốn thấy "ghen" với chàng rồi đó. Boris Pasternak đã đưọc giải Nobel văn chưong về quyển "Dr. Zhivago" vì ông tả mối tình của Dr. Zhivago và nàng Lara kéo dài mười năm chớ nhiêu. Ông Boris Pasternak nếu còn sống chắc ông sẽ cảm hứng về chuyện tình của chàng mất thôi vì mối tình của chàng và cô Hai đã kéo cũng chừng thời gian đó mà đến nay vẫn chưa kết thúc mà tôi đoán sẽ không bao giờ chấm dứt. Đó là đời sống tình cảm mà chàng nổi bật hơn chúng tôi nhiều. Đa số chúng tôi thuôc loại "đánh nhanh, rút nhanh" hoặc "rút không được ..sa lầy" rồi chết luôn. Còn chàng ? chàng hay thì thôi. ! Tiện đây xin phép các chị cho tôi tâm sự với chàng vài hàng. Hà à ! Anh bảnh hơn chúng tôi nhiều lắm vì chúng tôi là những thuyền trưởng "cơm nhà quà vợ", những thuyền trưởng cả đời chỉ biết có một cái... và khi chúng tôi từ giả cuộc đời nầy chỉ còn bàn tay vợ vừa già vừa xấu ( chữ của Hồ Ngọc Hoa dùng trên xe bus đi từ Canada về Seattle ) đẩy chúng tôi vào lò thiêu. Còn chàng thì sẽ được bàn tay của những người đẹp vừa trẻ vừa nõn nà đẩy dạo phố. Ôi! chàng suớng quá thì thôi! làm tôi ghen với chàng mất thôi.
Phần Kết:
Viết đến đây tôi được chỉ thị của Hội Trưởng (HT) là phải tạm ngưng vì viết hết ra đây các chị không còn về tham dự Đại Hội 9 sắp tới nữa. Tôi không dám làm trái chỉ thị nầy vì HT phán một câu: muốn ngưng viết hay là muốn ôm ba lô nhảy xuống biển. Các chị biết, tôi từng tuổi nầy nhảy xuống đó chắc tôi "chít" mất. Sorry, tôi còn nợ các chị những Top Ten đẹp trai khác nếu HT vui ( chỉ vui khi ngưòi đánh bài thắng ) thì lần sau tôi sẽ viết tiếp để hầu chuyện với các chị vì trong khóa chúng tôi còn nhiều "tuấn kiệt" lắm nhất là tôi sẽ viết nhũng "Top Ten" cơm nhà quà vợ" mà tôi cũng muốn giới thiệu với các chị vào lần tới.
Cuối bài nầy, xin cảm ơn anh chị Võ Kiêm Huy đã nhuận sắc và đánh máy bài viết nầy cho đưọc hoàn chỉnh để tôi có dịp gởi và viết tiếp hầu giúp các chị giải khuây trong những ngày mệt mõi vì đời sồng quá máy móc như hiện tại nầy.
Tom Cooh- 2005