TX2 Nguyễn Văn Sơn
Thưa các quý phu nhân 19,
Qua các lá thư vừa qua, tôi có niềm vui trình bày hầu hết các bạn trong khóa 19 HQ về những đặc tính, đặc thù để cho các quý phu nhân hiểu rõ thêm các :"Top ten đẹp trai" và "Top ten trí tuệ" mà tôi đã khám phá ra trong những năm còn trong quân ngũ và nay là các :" Top ten chung tình " nổi bật qua các năm sống cuộc đời hải hồ, lãng tử nhưng chung một kiếp người, rằng:
Đã nguyền hai chữ đồng tâm
Trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai
Thưa các chị, truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du là tác phẩm của những cuộc thề nguyền mà các nhân vật trong truyện từ Thúy Kiều, Kim Trọng đến Thúc Sinh đều thề sống chết: "Tóc tơ văn vặn tấc lòng, Trăm năm tạc một chữ đồng đến xương." Nhà thơ Đinh Hùng cũng lãng mạn:
Anh vẫn còn yêu em kiếp sau
Vần trăng về núi sẽ quay đầu
Bóng em trên những vì sao lạ
Sẽ ngã dài qua thế kỷ sau.
Cũng vì thế qua các câu thơ đã dẫn đường đưa lối để một số chúng tôi theo đó làm gương mà nổi bật nhất là những chàng trai tiêu biểu tôi dùng làm đề tài để giới thiệu với các chị qua các gương mặt như sau:
1/ Trịnh Hùng:
Chàng là đương kim Hội Trưởng của khóa cũng kiêm luôn chức Hội Trưởng hội: "Cơm nhà quà vợ" và là chưởng môn của môn phái: "nhất vơ, nhì trời". Ở đây phải hiểu theo nghĩa "thương yêu vợ là thứ nhất, thứ hai mới đến ông trời". Không chưởng môn sao được khi "chiều dài lịch sử" ái tình của chàng đã 35 năm rồi vì thế mỗi khi tiếp chuyện với chàng lúc nào cũng có câu:" Phu thê chi đạo( vợ chồng là một thứ đạo)", Tào khang chi thê", "Bất khả hạ đường ( vợ chồng lấy nhau từ thuở nghèo khó không thể phụ rẩy)" hay những câu "Quân tử chi đạo, tạo đoan hồ phu phụ"(đạo con người không có gì trọng bằng đạo vợ chồng )... tôi nghe đến lùng bùng lổ tai, cháng váng mặt mày. Không những thế chàng thường phán " phải biết kính vợ, yêu vợ và ..sợ vợ nữa. Cũng như anh Trần Phước Vạn chàng không thích " Cơm nhà, cá gỏi" mà chỉ thích "cơm nhà" quanh năm ngày tháng chỉ có cơm và cơm. Không phải chàng chỉ nói suông như thế mà " ngôn hành hợp nhất ". Chàng đi đến đâu cũng chỉ có một bông hồng duy nhất từ hơn 30 năm nay vì đó là Receptionist và cũng là Consigliere của chàng kiêm cả chức cố vấn, phụ tá, tài xế, bí thư và nhất là người đồng hành tín cẩn dù đã gần là lảo bà 6 bó nhưng trông như em nhí.. mười mấy. Nhìn cặp nầy mà tôi liên tuởng đến hình ảnh của "Vương Ngọc Yến" và Mộ Dung Phục vì không có Vương Ngọc Yến mách nước, chỉ điểm, cố vấn thì Mộ Dung phục đã bỏ mạng từ khuya rồi ! Ôi tình tứ và lãng mạn cách gì. Tiếp xúc với chàng ta thấy ngay một tài năng xuất sắc trên nhiều lãnh vực. Một người có chí và nghị lực cao độ, một cá tính mạnh mẽ và quyết đoán nhanh nhẹn nhất là khi chàng tranh luận một vấn đề gì để đi đến chân lý, chàng sẵn sàng đi đến cùng cốt để làm sáng tỏ vấn đề không phải chàng "bảo thủ" hay cố chấp" mà đó là sự biểu lộ một cá tính mạnh mẽ, một ý chí quyết đoán để bảo vệ một điều chàng thấy là đúng. Ở chàng ta cũng thấy một sự chừng mực trong khi tiếp xúc với mọi người. Sự chừng mực nầy không có nghĩa lạnh lùng, khép kín, nhiệt tình, nồng nàng, thủy chung. Chàng thưòng tâm sự với tôi nhiều lần " chỗ không đáng nói mà nói thì uổng lời và chỗ đáng nói mà không nói thì mất lời". Trong các nhân vật của Kim Dung, chàng không thích"Lệnh Hồ Xung" ở điểm bạ đâu kết bạn đó dù "thượng vàng, hạ cám" mà trái lại chàng thích nhân vật Kiều Phong ở điểm tình bằng hữu nồng nàn, thủy chung, bất khuất, ngay thẳng. Không lẳng lơ hoa bướm vì Kiều Phong "yêu ai yêu cả một đời". Nhìn chàng với cặp kính trắng trông thật điển trai, nghiêm nghị không một chút lẳng lơ và giọng nói Bắc Kỳ 54 có pha chất Hà Nội 36 phố phường củ. Nét thông minh sắc sảo lộ ra ngoài với lập luận đanh thép và khả năng thuyết phục người nghe không để tình cảm chi phối mà không mềm mỏng thái quá.Ở chàng chúng ta thấy ngay được: như sẵn sàng chiến đấu giúp đở bạn bè trong trường hợp có những vấn đề nan giải, giúp bạn bè còn ở lại VN. Không cần trình diễn huê dạng mà âm thầm như không cần ai biết đến. Các thư trước tôi đã thưa với các chị rằng:"cách nhìn vấn đề, cách đặt vấn đề và cách giải quyết vấn đề" là những điểm tôi để ý nhất khi tiếp xúc với một người. Chính từng điềm ấy cho thấy toàn bộ một người từ trí thức, trình độ, chiều sâu, tâm tính và cả giai tầng xã hội của một con người. Qua từng điểm ấy ở chàng tôi thấy chàng là một người có tầm hiểu biết sâu rông, kiến thức uyên thâm trên nhiều lãnh vực từ nhân văn xã hôi đến khoa học thực tiễn nhất là cách giải quyết vấn đề đều mang tình lý suông sẽ. Người ta có thể ngụy trang ở điểm"nhìn vấn đề và đặt vấn đề" bằng cách khoa trương lời nói, huê dạng trình diễn trí thức nhưng giải quyết vấn đề không ai có thể che dấu vì chiều sâu và tấm lòng đều sẽ hiện ra hết. Chính điểm giải quyết vấn đề làm tôi hâm mộ chàng thật nhiều. Qua tiếp xúc nếu nhìn hiện tượng mà không nhìn bản chất, không nhìn vào động cơ thì chúng ta dễ dàng rơi vào lầm lạc, ngộ nhận về chàng.Tôi từng nghe chàng tâm sự"hạnh phúc đích thật của con người là sự an bình trong tâm hồn vì sự an bình nầy chỉ đãt được khi hành động của ta có động cơ", đó là sự quan tâm đến người khác với tâm thiện lành. Tôi có người bạn không phải dân Hải Quân hỏi tôi một câu thật hay: "Một thuyền trưởng giỏi có bao giờ lái tàu chệnh hướng không?" Tôi trả lời: "Chệch hướng thì không chệch hướng vì tàu đi cận duyên thì tàu luôn luôn nằm trên hải trình và tàu đi viễn dương thì tàu nằm ngoài hải trình năm ba hải lý là chuyện thường tình. Tôi có hỏi chàng và sau vài phút trầm ngâm suy nghỉ với cái nhìn xa vắng chàng xổ ngay tràng thơ của nhà thơ Đinh Hùng:
Nhắm mắt lại để lòng nguôi gió bão
Khi sùng bái ta quỳ nâng nếp áo
Nhưng cuối đầu trước vẻ ngọc trang nghiêm
Ta khẩn cầu từng sớm lại từng đêm
Chưa tội lỗi đã thấy tràng hối hận....
Tôi thấy chàng đúng là hội trưởng hôi "cơm nhà quà vợ" kiêm hội trưởng của khóa19 hiện nay.
2/ Võ Hanh Thông:
"Không cần biết anh ngày xưa- không cần biết anh từ đâu" như lời bản nhạc nào đó mà tôi quên tên, miễn là khi nhập hội với cả tấm lòng thì phải tuân theo giới luật và điều răn của hội (đương nhiên là hôi viên hội "cơm nhà quà vợ"). Nói đến Võ Hanh Thông tôi phải ghen với chàng từ hàng đầu đến hàng cuối của bài viết nầy.
Ba mươi năm trước, chàng là một trong những người đẹp trai nhất của khóa chúng tôi: cao lớn, to con, sáng nước và ăn nói nhỏ nhẹ, từ tốn. Với giọng nói Trung kỳ và Nam kỳ pha trộn tạo thành một âm thanh ngọt ngào và tình tứ. Cử chỉ ân cần, săn đón với tất cả mọi người nhất là phái nữ dù là "Xuân dung sắc thiểu hay "sắc nước hương trời" chàng đều không phân biệt đối xử, kỳ thị. Nói chàng là một "Casanova" cũng đúng mà cũng không đúng. Chung quanh chàng ngày trước biết bao "kỳ hoa dược thảo" lúc nào cũng bao quanh -James Bond 007- cũng không nhiều như vậy. Tôi càng nhớ câu nói của TX2 Hàng Thanh Nguyên khi nói về chàng "Em nào đến với chàng cũng chỉ vài con trăng rồi cũng "Bỏ của chạy lấy người". Số chàng thật là cao số. Tôi còn nhớ những kỷ niệm với chàng khi tàu ra công tác ở Đà Nẳng mà nơi đây với quán cà phê Thạch Thảo phong cảnh thật đẹp, đường dài hung hút phải qua những vũng nước lầy lội. Đêm ấy chàng với những cử chỉ vô cùng Sweetness bế từng em vào dù ...đường xa ướt mưa. Còn quán cà phê Quỳnh Châu, xe đậu sát lề đường chàng cũng không để các em đi bộ vào mà bế từng em vào quán. Ở chàng luôn toát ra sự ân cần làm tất cả mọi người nhất là phái nữ bị lôi cuốn không dứt, chấn động không nguôi. Sau khi chàng chuyển về HQ3 tôi gặp lại người cao số đó thì được trả lời một cách buồn bả: "người ta đã bỏ con rồi..Chúa ơi!".
Bây giờ sau bao cuộc tình lận đận, hiện tại thì thuyền đã cắm tay sào từ cuối Thu hay nói cách khác Châu về hiệp phố rồi. Chàng đã đại ngộ được điều là biết một cái hay biết năm bảy cái...cũng như nhau mà thôi. Càng tiếp xúc chúng ta càng bắt gặp sự thông minh, mẫn tuệ trong cách cư xử tiếp xúc với mọi người. Sự thông minh mang nét đầm thấm, kín đáo. Biết chàng từ lúc gia nhập khóa HQ19 đến bây giờ tôi chưa bao giờ thấy sự nỗi giận hay to tiếng với anh em cùng khóa cùng lắm là chàng đứng dậy bỏ đi chỗ khác. Mỗi lần có về thăm quê hương chàng đều đến thăm và giúp đỡ những anh em gặp phải khó khăn còn kẹt lại quê nhà trong cung cách bình dị và thân ái. Chàng bây giờ "Thuyền đã rêu, máy đã củ, chim trời đã mỏi cánh" chiều chiều đưa người đẹp của chàng dạo phố Eden (Fall Church ) hay nhàn du ở rừng phong Virginia. Nhìn cảnh đó tôi liên tưởng đến mối tình của lão ngoan đồng Chu bá Thông và Thần toán tử Anh Cơ biết mấy. Đẹp kể gì ! Khu phố Eden có một thời chàng thuộc lòng câu "cơm hàng, cháo chợ, vợ Eden". mà hàng đêm "giường chiếu không còn rộng mênh mông- ơ hờ- gối không còn đơn chiếc mà mỗi buổi sáng sợi tóc dài còn vương bên cạnh. Tôi nhớ đâu đây một hình ảnh khi có dịp đến vùng Đông bắc Hoa Kỳ, trong một buổi dạ tiệc. Đêm ấy người đẹp của chàng với chiếc áo dài thật đẹp, màu tịch dương đắt tiền, tha thướt, duyên dáng trên sàn nhảy, chàng mĩm cười nhìn tôi không nói mà chỉ đọc và sửa lại đoạn thơ của Đinh Hùng:
..............................................
Em vẫn là em xưa của anh
Dù xa hải đảo cách trường thành
Của anh vẫn trái tim hồng ngọc
Lửa sáng -Huyền Cơ - mắt phượng xanh
3/ Phó Anh Dũng:
Yêu và được yêu là bản năng của con người, là một mơ ước tự nhiên, một nỗi khao khát đầy tính bản năng. Tình yêu mang trong nó tính chiếm hữu vừa bạo dạn vừa liều lĩnh.Tình yêu là sự trao nhận đầm thấm của hai phía, là niềm hoan lạc kỳ bí. Chính tình yêu của những bậc chân phước đối với đấng tạo hoá đều có những đặc trưng nầy. Ôi đã bao năm qua mà tôi vẫn còn nhớ đến những lời nói của chàng. Một thời xa xưa đã qua đó vì ngày đó chàng như một cánh bướm đa tình chỗ nào cũng lượn lờ, bày tỏ (vì đó là tình yêu) sở thích độc nhất vô nhị bộc lộ cá tính mạnh mẽ, tự tin và đầy liều lĩnh. Ngày đó chàng như là một Casanova khóa chúng tôi lẳng lơ, đa tình lúc nào cũng bị hôn mê lạc hồn bởi ánh mắt và nụ cười của bất cứ giai nhân nào vì như sợi tơ đàn sẵn sàng vang lên âm thanh như thôi thút, bày tỏ. Điều nầy dễ hiểu vì mọi người đều muốn vương tới "chân, thiện, mỹ". Bây giờ người hiểu được điều đó là người đẹp của chàng hiện nay vì đã bao năm qua và kể từ ngày ấy sau khi lên xe bông chàng như con bướm bị cắt râu, cất cánh, cắt vòi không còn vờn vườn Xuân nữa. Lâu lâu nhớ lại giai thoại gặp người đẹp tại nhà riêng lúc đó trong khung cảnh thơ mộng dưới ánh đèn cầy chàng đã bị hung húc bởi ánh mắt đa tình và chết trong hôn mê vì đây chính là đóa hoa mà bướm đang tìm. Tình vợ chồng như đôi đũa có đôi, lúc nào cũng cần nhau dù cảnh giàu sang hay nghèo khó. Giai thoại nầy mỗi lần nhắc đến tôi càng cảm phục chị vì tính thông minh, uyên bác trên nhiều lãnh vực nhất là chiều sâu tâm hồn vì đã hướng dẫn kẻ đại ngộ về dưới mái gia đình đầm ấm cho tới ngày hôm nay. Nói đến chị, tôi nhớ chị làm món "Đậu hủ Lan hoa". Đây là món đậu hủ chưng với giò xấy ( về sau tôi mới được nhìn và biết cách làm khi tôi được dịp ghé thăm tư gia của anh chị tại Maryland. Cách làm vô cùng tinh tế và tỉ mỉ. Người làm phải biết sử dụng công phu "Lan hoa phất huyệt thủ". Bàn tay như đóa hoa Lan khoét 24 lỗ trên tảng gió heo và cũng công phu nầy để vê 24 viên đậu hủ ở dạng 'thạch" (jelly) rất khó đễ thành viên. Nhìn bàn tay của chị lướt trên tảng giò heo như lướt trên phiếm đàn và những ngón tay mềm mại, uyển chuyển vê miếng đậu hủ thành viên, tôi thấy... đời bạn tôi..."úa rồi"!!! Người làm được món nầy phải có nội công "cực dương" để có thể khoét 24 lỗ trên tảng thịt bằng tay trần và nội công "Thuần nhu" để có thể vê những miếng đậu hủ thành viên, sau khi chưng xong thì ...bỏ cái giò heo, không ăn và chỉ bày những viên đậu hủ thấm mùi giò ra. Về sau nầy tôi mới hiểu ý nghĩa sâu xa khi chị dọn món "Đậu hủ Lan hoa" nầy. Trong bửa tiệc hôm ấy nó như " một thông điệp răn đe" với chàng rằng .."Thân thể anh có rắn chắc bằng cái giò xấy nầy không"? Thứ mềm nhất trên cõi đời nầy như đậu hủ tôi còn "vê" được huống hồ gì.....Ý của chị như muốn nói với bạn tôi rằng: "muốn chơi "văn" thì sẽ có văn, muối chơi võ thì sẽ có "võ" ngay.
Bây giờ 25 năm qua, những nét hoa bướm vẫn còn nhưng chỉ là thoang thoảng nhẹ nhàng như làn hương thơm bông sứ giửa đêm khuya. Ngày xưa tâm hồn rung cảm bởi cái đẹp của thiên nhiên, tạo hóa và bây giờ cũng vậy. Điều đó cũng dễ hiểu vì như chúng ta đã biết mọi người bình thường đều muốn vươn tới "chân-thiện-mỹ" mà cái mỹ bây giờ là biến dạng của cái mỹ ngày trước mà biệu lộ chơi hoa nhất là hoa lan, chàng thích nhất. Từ hoa lan dại đến Spiderwort, từ lan vùng nhiệt đới đến vùng Arizona mà người hướng dẫn là người đẹp của chàng bây giờ. Chị là người thông tường khoa tử vi Đông Phương có 111 sao mà trong đó có sao đào hoa biểu hiện lúc ta còn trẻ thì có nghĩa "trai gái lẳng lơ hoa bướm" nhưng khi về già thì lại thích chơi hoa cây kiểng và ý nghĩa của sao nầy là "Mộ huyệt". Điều nầy cũng dễ hiểu vì khi người ta cố quá sẽ dễ đi đến quá cố. Tôi ngưởng mộ chị hết sức. Ngoài hoa và cây kiểng chàng cũng thích ghi lại những tấm ảnh đẹp trong máy ảnh vì theo chàng một tấm ảnh đẹp phải có bố cục và chiều sâu của đối vật và nhất là phải ghi nhận diều gì "đối vật" muốn nói. Theo tôi muốn được những điều đó người cầm máy phải có tâm hồn nghệ sĩ biết rung cảm trước cái đẹp của tao hóa và phải có trình độ để hiểu được những biến động chung quanh chúng ta. Người hiểu chàng nhất là người đẹp hiện nay mới cảm nhận một sở thích vô thưởng vô phạt.bây giờ đôi khi nhìn một cảnh đẹp nào nào đó đang bay lượn vật vờ trước mắt tôi nhìn chàng như thầm hỏi: "hoa đẹp nhưng bướm còn vờn bay không?" Chàng hiểu ý và lắc đầu như cho tôi biết "cơm nhà vẫn ngon" như cảnh ấm cúng hiện nay bây giờ và mãi mãi.
4/ Nguyễn Bá Muôn:
Nếu có dịp đến thành phố Chantilly-Virginia và vào hiệu sách "Barnes and Noble" thấy một người đàn ông trung niên, vừa tầm gương mặt Á Châu ngồi một mình ở một góc phòng trầm ngâm đọc sách bên cạnh có ly cà phê Starbucks hay tình cờ thấy trên đường phố một người đàn ông dáng đi thông thả một tay dắt chó, nách kẹp vài cuốn sách của Ernest Hermingway. W.Faulker thì người đó là Nguyễn Bá Muôn trong khóa 19 chúng tôi. Tôi phải nói ngay chàng là người chơi bảnh và chơi bạo nhất. Chàng là người chiếm "Đại đăng khoa và Tiểu đăng khoa" cùng một lúc. Ngay còn trong quân trường trong khi anh em chúng tôi còn thư sinh, ngây thơ vô số tội, không biết sự đời nó tròn méo, ngang dọc như thế nào thì chàng bảnh hơn sau mỗi lần đi bờ ra Nha Trang về đế phòng Alpha 4 đều ca hát líu lo ngất trời xanh. Trong những ngày đó nằm tủi thân trong một góc phòng, bên phải là TX2 Trần Phước Vạn cũng nằm co ro nhìn chàng ra trường (Đại đăng khoa) ẩm luôn cái tiểu đăng khoa- bảnh thì thôi. Thấm thoát 35 năm rồi, vèo một cái đã đến ngày kỷ niệm "Jade Wedding" chàng vẫn là thuyền trưởng một tàu chỉ một mà không có hai. Càng tiếp xúc chúng ta thấy ngay con ngưòi ngoan đạo khộng bỏ lễ mỗi chủ nhật nào. Tôi hỏi chàng về điều nầy thì được trả lời trong niềm hoan lạc, thánh thiện "tất cả bắt đầu bằng cầu nguyện". Nếu không có cầu nguyện xin Chúa tình yêu thương thì chúng ta không biết tình yêu thương là gì, càng không thể mang yêu thương đến cho người khác vì không thể nói nhiều về cầu nguyện nếu chúng ta không biết cầu nguyện như thế nào? Hãy cầu nguyện hết lòng như trẻ thơ, tha thiết muốn yêu nhiều hơn và muốn cho tình yêu được yêu nhiều hơn...let us thank God for all this love for us in so many ways and so many places. Chàng nói trong niềm hạnh phúc tràn đầy trên khuôn mặt. Cầu nguyện là niềm vui là ánh dương của Thiên Chúa và là niềm tin vào hạnh phúc vĩnh hằng của Thiên Chúa cho bạn và cho tôi. Tiếp xúc với chàng ta thấy được niềm hoan lạc, hạnh phúc với tôn giáo thật vô hạn. Yêu đời, yêu người và cả yêu súc vật (nhất là chó). Ôi !trong đời tôi chưa thấy người nào yêu chó đến như vậy nhất là khi thấy chàng hôn hay săn sóc như đối với người yêu bé bỏng. Chúng ta có thể được nghe thấy hay hình dung về nhiều loại chó mà chàng nói không dứt từ loại "Old English sheepdog" đến Lowchen hay từ "Shìh-Tzu của Tây Tạng đến "coton de tulear" của Madagascar hoặc tới "chow chow" đến loại "mastiff" và từ loại bắc cực "Eskimo dog" đến chó Nam Mỷ "Chihuahua".Nói về sự yêu chó tôi thấy mình trần tục kể gì!. Nếu tìm một người phụ tá cho Hội Trưởng hội: cơm nhà quà vợ" tôi thấy không ai ngoài Nguyễn Bá Muôn, người tài đức vẹn toàn.
5/ Hồ Ngọc Hoa:
Chàng là một trong những người đi tù CS nhiều nhất của khóa chúng tôi vì cơm tù ra khám còn nhiều hơn các chị đi shopping. Ở chàng chúng ta thấy đưọc lòng kiên trì, can đảm, quyết chiến, quyết đấu cho đến cùng. Sau bao lần thất bại trong việc vượt biển...rồi với lòng can đảm và kiên trì ấy cuối cùng cũng đến bến bờ tự do. Mới tiếp xúc chúng ta thường bị nhầm lẫn đằng sau sự khô cằn về tình cảm, cái lạnh nhạt trước cái vẽ đẹp biến động của trời đất, của thiên nhiên là một bầu trời lãng mạn, là trái tim nóng hổi sẵn sàng rung động. Trước đây là cư dân của Cali nhưng chàng đã can đảm rủ bỏ bao trái tim thổn thức mà dọn về Texas vì nơi đây có trái tim hồng ngọc là một trong những trái tim ngây ngất vì chàng. Ôi!chàng đào hoa kể gì. Đằng sau con người biển reo, sấm chớp đó, là một trời dịu êm một người đầy nghệ sĩ tính, nhất là tài xuất khẩu thành thi. Tào Thực(con Tào Tháo) ngày xưa nổi tiếng với bộ Thất bộ thi (7 bước đi đã làm được thơ), còn chàng chi cần 3 bước thôi. Trên sân khấu, lúc hát tay cầm micro tay cầm ly rượu trông chàng thật nghệ sĩ và duyên dáng biết bao. Đọc truyên Kim Dung -trong tác phẩm Thiên Long Bát Bộ- luận về rượu thật tỉ mỉ và tuyệt vời nhưng chỉ ở điểm về rượu và các loại chén rượu nhưng không nói về ý rượu như Hồ Ngọc Hoa chúng ta. Chính "Tửu Ý" mới là chiều sâu thăm thẳm của rượu vì cốt tủy của rượu không phải là "uống" mà là "nói" không phải "nhâm nhi" mà là "nổ". Với chàng gặp bạn bè tri kỷ là chính vì chúng ta bắt gặp một trời phóng khoáng, tinh thần "phá chấp" trong mọi hành động và suy nghỉ. Ngồi nghe luận về rượu tôi như học trò đang nghe giảng bài hay nghe truyện cổ tích về tửu lượng, tửu phẩm hay tửu đảm với kiến thức và chiều sâu thăm thẳm. Theo chàng tửu lượng không phải là lượng rượu mỗi người có thể uống mà đó chính là độ lượng của người ấy khi uống rượu nói lên lòng khoan dung, tha thứ, vị tha của mỗi người sau khi uống. Tửu phẩm không phải là rượu ngon mà là phẩm chầt con người khi uống rượu vì sẽ nói lên sự cao quý hay hèn mọn, cái tầm thường của con người. Tửu đảm là sự can đảm sau khi uống rượu nói lên sự đảm lược khi làm viêc gì đó mà bình thường ta không dám làm. Nhờ tửu đảm mà chàng chia tay được với các trái tim hồng ngọc ở Cali đề dọn về Trung Mỷ. Qua chàng tôi mới biết chỉ có nho vùng Cognac mới cất được rượu Brandy còn các vùng khác không được gọi là Cognac đó là luật của các hảng chế tạo và còn được kể về cách rót rượu hay cách cầm ly như thế nào. Rượu cũng như đàn bà phải được căn cứ trên "Sắc, Vị, Hương" và các đẳng cấp từ VS đến VSOP-Xo-đến extra. Đến thăm chàng tại tư thất ở Allen-Dallas tôi thật thất kinh về bộ sưu tập rượu đủ loại từ thời Minh Mạng (nhất dạ lục giao) đến rượu thời Khang Hy, Càn Long ( liên hoàn bách giao), từ loại vua chúa bên Tây hay Ấn Độ. Thấy tôi ngẩn ngơ trưóc bộ sưu tập chàng chỉ mĩm cười rồi dẫn tôi vào Master Room lôi dưới gầm giường một bình to đùng 4 gallons trong đó có những quả trứng đỏ hỏn, màu ruợu trong xanh do thằng em cõng từ dinh của Sadam Hussein gọi là Rượu ngâm tinh hoàn hổ. Nói xong chàng bèn xổ thơ:
"Chơi cho lịch mới là chơi
Chơi cho đài các cho người biết tay"
Bây giờ bên cạnh chàng là "chị tôi", người có trái tim rung động vang trời khi lần đầu gặp chàng năm 1983. Là người đàn bà hiền thục, dịu dàng vận dụng một cách tài tình "nhu thắng cương" luôn luôn nở nụ cưòi khi chàng đang ngây ngất, đang "nổ", đó là chiêu thức chí tử còn được gọi là "Kim Liên phong tỏa" nói theo bình dân là "chó treo, mèo đậy". Vì thế sau nầy mỗi khi uống rượu dù đang hùng hổ hay nổ lúc nào thấy vợ là "sóng yên, biển lặng", đáng để cho làm tổng thư ký của hội "sợ vợ" mà không ai dám dành chức vụ trọng đại nầy.
6/ Hàng Thanh Nguyên:
Chàng với giọng nói Đà nẳng pha một chút Huế trong trẻo, thánh thót, hiền hòa dễ gây cảm tình với người đối diện. Tiếp xúc hay nói chuyện với chàng chúng ta bắt gặp được phong thái của một người đại hộ, phong lưu,quyền quý của thời xa xưa vua chúa ( đời nhà Nguyễn) rất gần gủi, thân mật lời nói như vỗ về là nét đặc biệt chúng ta thấy được mỗi khi tiếp xúc với các anh em trong khóa. Trong dịp ĐH8 tại Seattle dù hôm ấy có việc riêng nhưng chàng cũng cố gắng đếm tham dự cùng anh em, hàn uyên, tâm sự và ôn lại các kỷ niệm thời quân trường. Về đời sống tình cảm riêng, tôi còn nhớ cách đây 35 năm, nàng (chị tôi) là nữ sinh hồn nhiên trong phái đoàn văn nghệ đến thăm chiến sĩ HQ5. Nàng, ngày ấy phơi phới trong tà áo trắng, thân mỏng dáng gầy. Ngay buổi đầu tiên ấy, bốn mắt nhìn nhau ứa lệ, với giọng nói trong trẻo hiền hòa như vỗ về, chàng đã làm cho trái tim nàng ngây ngất. Là sĩ quan cơ khí dưới hầm tàu vừa bước lện boong tàu thì chàng làm cho trái tim nàng rung động từ giây phút đầu tiên ấy với bốn mắt nhìn nhau thề nguyền lia chia bằng mắt. Ôi! Romantic kể gì. Romeo và Juliet của W.Shakespeare chỉ đến như thế là cùng.Tôi còn nhớ bài thơ chàng sáng tác ngày kỷ niệm đó:
Em đến đây như muôn ngàn con sóng vỗ
Nắng reo thầm trên mỗi bước em đi
Em đến đây triệu tinh cầu trở giấc
Gió trùng dương mừng gọi dáng em mơ
Ôi ! chàng tài ba và thi sĩ rất lãng mạn và ngay từ lúc ấy chàng phải dùng bí kíp "Tiên hạ thủ vi cường" với những ngày đầu của cuộc tình như mơ ấy chàng thật kiêu hùng và đầy hào khí cộng với chiến thuật "Kiến cơ nhi tác" tức là thấy thời cơ thì ra tay. Ôi! vèo một cái thì đã 35 năm trôi qua, gặp lại trong ngày ĐH8 cái nét oai phong lẫm liệt của những ngày đầu tiên, của cuộc tình như thơ vẫn còn thoang thoảng như sương khói. Gặp nhau chúng tôi mừng vui kể gì. Sau vài màn chào hỏi chàng chỉ vào caí cell phone đang đeo bên hong và hỏi tôi:"Mi biết cái ni hay không?" Tôi không hiểu ý thì chàng tiếp:"cái ni dùng để báo cáo vị trí, địa điểm đi với ai và đang làm gì." Phải báo cáo mỗi đầu giờ và dùng để vợ sai đi chợ kể cả vào Victoria's Secret để mua vài món nho nhỏ. Với giọng tự nhiên, sắc mặt không thay đổi tôi không biết chàng đang buồn tủi hay kiêu hãnh. Càng tiếp xúc chúng ta luôn thấy một thái độ và quan niệm sống thật bình dị và đơn giản. Với tôi mỗi khi gặp lại tôi thấy chàng cả một trời bình yên, tâm hồn thanh thản lạ lùng vì đôi khi tâm sự" hạnh phúc không ai cho mình được, có được là do mình tự tạo ra nó vì nó thật đơn giản và gần gủi. Vui với cái mình đang có như vậy là hạnh phúc". Vì thế ta luôn thấy nụ cười hiền hòa, hồn hậu khi hứng cũng hay hát nữa. Bài hát thích nhất là bài Hương Xưa của Cung Tiến với giọng hát tuyệt vời theo tôi chỉ thua Lệ Thu thôi. Tôi nghe lại bài nầy tại Saigon's House ở DC, chàng hát hay như vậy là vì hiểu được cung trầm lẫn lời ca của người nhạc sĩ. Ngoài ra còn nhiều bài nữa như Hoài cảm của Cung Tiến, Em đến thăm anh một chiều mưa của Tô Vũ hoặc Một cõi đi về của TCS tràn đầy xúc đông làm người nghe say mê không dứt. Kể từ ngày chàng và nàng gặp nhau, cái phút đầu tiên ấy cũng là lúc chàng mời nàng viếng phòng cơ khí tới nay chàng vẫn là thuyền trưởng một tàu, chung tình ơi là chung tình!!!.
7/ Tống Chiêu Cầm:
Vào đêm ĐH8 tại Seattle, các chị thấy một chàng ngồi ở bàn tiếp tân bên cạnh các cháu của anh Định, một người rất duyên dáng. bặt thiệp luôn cười nói ân cần với mọi người và với cặp kính trắng trông rất savant- đó là anh Tống Chiêu Cầm của khóa chúng tôi.
Lúc đầu vì e thẹn chàng không dám ngồi ở vị trí tiếp tân đó dù đã được anh HT tuyển chọn và chỉ định. Đứng bên cạnh HT tôi nói chen vào: đẹp trai như Nguyễn Nghĩa Hiệp hay có duyên như Nguyễn Quýnh cũng chưa chắc được ngồi vào vị trí đó. Tiếp xúc với chàng ta thấy ngay hình ảnh của một thầy giáo của những năm tháng đầu đời cắp sách đến trường. Với cặp kính hơi trễ xuống sóng mủi, một thầy giáo vừa khó khăn vừa hiền hoà với lũ trẻ thơ. Giọng nói âm hưởng Miền Nam hiền hoà, tâm tình cởi mở dễ gây được sự gần gủi với những người chung quanh. Với tôi, chàng vừa mang dáng dấp của một thầy giáo của năm tháng đầu đời đến trường vừa mang dáng dấp của ông Hội Đồng Xã đầy uy quyền của miền quê như trong các truyện của Bình Nguyên Lộc, của Hồ Biểu Chánh hay của Sơn Nam. Gặp lại trong ngày ĐH, bao nhiêu kỷ niệm hồi còn trong quân trường hiện về nhất là trong giờ toán của giáo sư Trần Văn Sơn. Chàng là một trong những cây toán của khóa là cái phao cho tất cả anh em chúng tôi. Giáo sư Sơn có thói quen sau khi ra bài ông thường lên văn phòng độ 5 hay 10 phút. Ôi chỉ thời gian ấy anh em như mọc cánh trong giảng đường II phía trái có Nguyễn Phùng Duyên, Võ Ngọc Kỉnh, Nguyễn Văn Định, giửa là Trịnh Hùng, Trần Minh Lộc, Võ Kiêm Huy và cánh phải là Đỗ Xuân Thọ...những bàn cuối là Võ Hạnh Thông , Trần Phước Vạn.. Ôi! mới đó thôi mà nay đã 35 năm trôi qua mọi người tóc đều bạc không biết trước ngày nào anh em chúng tôi kẻ trước người sau chia tay nhau. Ngày nay còn nghỉ với nhau ghi lại vài hàng trước là khoe với các chị về những tài hoa trong khóa thứ đến là còn nghỉ đến nhau "thuỷ chung như nhất". Chàng là người anh em chúng tôi tín nhiệm giao cho chức vụ Tổng Thủ Quỹ của khóa. Nhiệm vụ lo về "cơm-áo-gạo-tiền" chi thu các khoản. Thật ra là "cơm nhà vác ngà voi". Các anh trong ban đại diện khóa, từ HT đến thủ quỹ, từ ban báo chí đến các anh lo về web site chúng tôi đều tri ân mà bên cạnh còn có những tấm lòng của các phu nhân trong đó có chị Cầm. Dù chưa một lần gặp chị, chỉ là "Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình" qua giọng nói với âm hưởng Miền Nam hiền hoà âm lượng vừa đủ, âm sắc không quá cao vút đã tạo ra sự êm đềm thư thái dịu dàng và ngọt lịm cho người nghe. Trong ngày ĐH tôi nghe chàng xin giử chức vụ thủ quỹ hội "Nhất vợ nhì trời" nhưng bị HT chối từ vì làm gì có tiền để mà giử., các bà nắm lấy tiền hết rồi !
8/ Lê Rĩnh:
Chàng là một trong những người của khóa 19/HQ chúng tôi kẹt lại sau 1975. Đi tù CS một thời gian dài cho đến năm 1982. Sau đó chàng và gia đình đến định cư tại Vancouver, Canada. Cũng giống như thành phố đang định cư, thành phố thật đẹp, thật hiền hòa. Thành phố được toàn thế giới chọn là nơi xứng đáng đến sinh sống và được xếp vào hàng thứ hai sau Zurich, Thụy Sỉ vì tính chất êm đềm, khí hậu tốt, ít ô nhiễm và vẹn toàn an sinh xã hội. Vô tư mà nói hầu hết mọi người chúng ta sống ở xã hôi tân tiến vật chất nầy đều bị "nợ áo cơm" thúc bách, trói buộc và quay cuồng. Nhưng riêng chàng có vẻ thoát ra được cái vòng thường tình đó vì biết thanh thản với cuộc sống, an nhàn với những đòi hỏi của đời sống văn minh. Có lẻ đã đạt được tinh thần "Tri túc, tiện túc, hà thời túc". Chúng ta để thấy ở chàng sự đơn giản trong đời sống, cái tri túc thể hiện toàn bộ suy nghỉ và hành động trong đời sống thường nhật. Người đỉnh đạt, khi nói luôn luôn với một âm lượng lớn, rõ ràng, khúc triết như có sự thôi thúc người khác phải nghe theo. Lời nói như có sư thuyết phục lôi cuốn vô hình nào đó, một thứ âm thanh của kẻ muốn xông lên hàng đầu, kẻ dám nhận lãnh trách nhiệm. Vượt trên thường tình của đa số anh em chúng tôi, khi tiếp xúc ta thấy nỗi ưu tư của chàng về thời thế và đất nước.Qua những bài viết phần lớn là tham luận, nhận định, quan điểm v.v.v trong đó đầy ấp tình cảm quê hương, lòng yêu nước một cách dạt dào, tha thiết giống như thành phố đang định cư nợi đã công nhận cờ vàng ba sọc đỏ là tiêu biểu duy nhất cho cộng đồng người Viêt tỵ nạn CS. Bên dưới bộ mặt êm đềm, thanh thản đó là sự sôi sụt, là sự trăn trở, là sự tranh đấu miệt mài. Tôi nhớ căn nhà nhỏ của chàng ở trong hẻm nhỏ Hòa Hưng sau rạp hát Thanh Vân, Sàigòn. Trong buổi tiêc nhỏ trước ngày đi định cư chàng có nói: "Im lặng trước một điều dối trá là đồng lõa với sự dối trá ấy, còn sự im lặng trước điều dối trá ngụy tạo nầy sẽ thành chân lý" và sâu xa hơn"mỗi người làm một trận, trăm ngàn người làm trăm ngàn trận, trăm ngàn người làm một trận". Hôm ấy chàng cũng say sưa về quyển sách"The Animal farm" của George Orwell và "New Class" của Milovan Djilas là những quyển nổi tiếng về chế độ xã hôi chủ nghỉa. Rồi trong ngày gặp nhau tại ĐH8, Seattle chúng tôi mừng nhau khôn xiết. Tóc chàng nay đã bạc trắng nhưng tiếng nói vẫn như lệnh vỡ, vẫn nhiệt tâm và hào khí như ngày nào. Từ ngày định cư tại Canada vì địa lý cách trở chàng đã giới hạn trong việc liên lạc với bạn bè ngay cả người bạn thân nhất. Với chàng biết sẽ ít có người chia sẽ, thông cảm và hiểu được tấm lòng vì đã dành hết thời gian trên con đường đã chọn. Nhìn chàng tôi chợt nhớ đến bài thơ Hồ Trường của Nguyễn Bá Trác:
........................
Nào ai tỉnh nào ai say
Chí ta ta biết, lòng ta hay
Nam nhi sư nghiệp như hồ thỉ
Hà tất cùng sầu với cỏ cây.
.........................................
Sinh hoạt của chàng hiện nay là hội đoàn, tổ chức, phong trào phục hưng cho đất nước và những mưu cầu là làm thế nào đẹp cho quê hương. Với chàng tôi nhớ đến nhà văn Nga Aleksandra Solzhenitsyn- tác giả quyển "Quần đảo ngục tù Gulag" và The first circle( Tàng đầu điạ ngục); nhà văn được giải Nobel Văn Chương. Khi ông được hỏi "tại sao và để làm gì khi viết về những cái ghê tởm, thối tha của chế độ CS Nga dưới thời Stalin-Ông trả lời:"tôi viết và nói về những điều đó là để toàn thế giới được biết và mọi người căm ghét chế độ ấy. Nói đến chàng thì bên cạnh lúc nào cũng có một hình bóng luôn ủng hộ mọi lý thuyết và hành động. Đó là chị Xuyến, chị vẫn vậy từ ngày tôi quen biết, vì mộc mạc và hiền hoà. Ở chị chúng ta bắt gặp được ngay hình ảnh của người đàn bà VN tiêu biểu: Vui với cái vui của chồng, một vị trí là cái bóng bên chồng -phu xướng, phụ tùy-là hạnh phúc đích thực. Gặp lại chị trong ngày ĐH8, chị vẵn vậy, vẫn mang nét hiền hoà, dịu dàng và mang đến cho người đối diện cái cảm giác an bình, thanh thản, hân hoan mỗi khi chúng ta tiếp xúc. Riêng tôi nhớ đến chị lại nhớ đến chữ AN (peace, calm, security)
vì trong cách viết chữ Hán, chiết tự chữ An nầy nó gồm hai bộ chữ; đó là chữ Miên (nghiã là mái nhà) và chữ Nữ dược viết dưới chữ Miên do đó thâm thúy vô hạn. Vì An chỉ có khi có người Nữ trong nhà. Sống dưới đời sống cơ khí hoá thì khó có thể chia sẽ quan niệm nầy vì trong xã hội ngày nay, người nữ có mặt khắp nơi, đã bước ra khỏi nhà hoà nhập với nam giới trong mọi lãnh vực từ chính trường, văn hoá, khoa học kỷ thuật v..v..Đây là nền tảng căn bản nhất.
Về tình cảm riêng thì tôi vẫn ngưởng mộ hai người bạn nầy đó là sự "Tương kính như tân" lúc nào cũng bao trùm trong đời sống vợ chồng dù đã chung sống hơn 35 năm qua. Tôi còn được tâm sự, thân mẫu của anh chị mất dù lòng đau như cắt nhưng không thể về và không muốn về. Để bày tỏ lòng hiếu thảo về đễ thọ tang mẹ nhưng về để phải nhìn thấy quê hương bị dày xé đỗ nát, quê hương bị bọn thú mang hình người cai trị. Tôi chia sẽ với anh chị về nỗi mất mát của người thân yêu và im lặng như thái độ cảm thông và hiểu được tấm lòng nặng tình quê hương của anh chị. Viết về Lê Rĩnh như một sự bày tỏ lòng cảm mến và ngưỡng mộ. Phải thành thật nói rằng: Chàng rất ít cười đùa nhưng không nghĩa hoàn toàn không có vì có lúc cũng pha trò và cười đùa dí dỏm. Một lần trong buổi Đại Hội, thấy các anh em đang tậm sự nho nhỏ, anh hỏi tôi: chuyện gì vậy. Tội trả lời ỡm ờ rằng: anh em đang thì thầm về việc HT cho anh gia nhập hội "Trường kỳ..cơm nguội"; chàng trả lời ngay vừa nhẹ nhàng vừa tếu" Cơm nguội mà ăn với phở nóng thì không có món ăn nào trên đời so sánh được". Thôi thì cho chàng vào hội viên hôi cơm nguội cho chàng vừa ý và hài lòng.
9/ Đỗ Xuân Thọ:
Mỗi lần các chị nhận được tập đặc san HQ/19, bên cạnh các bài viết, biên khảo, truyện ngắn ...đều có các bản nhạc khi thì của anh Võ Kiêm Huy khi thì của Đỗ
Xuân Thọ chính là người nhạc sĩ mà tôi muốn giới thiệu trong bài nầy. Chàng là người khi nhập khóa có sẵn vài chứng chỉ khoa học lận lưng cộng thêm vài ba đẳng Karate trang điểm cho đời thêm vui. Vì lớn tuổi hơn tuổi trung bình trong khóa và vì chững chạc, điềm đạm cộng thêm sự quý mến của anh em nên được tặng cho biệt danh:" Thọ già". Thật oan uổng cho chàng hết mức vì cái biệt danh chẳng thấy có tí ti văn học nghệ thuật chút nào. Nếu tôi, tôi sẽ gọi là " Thọ xưa" cũng giống như Diễm Xưa, Hương Xưa, Huyền Xưa hay Phố Xưa thì hay biết mấy vả lại đầy tính thơ cách gì! Thôi thì cái biệt danh ấy cũng là kỷ niệm với anh em cùng khóa đã thân yêu gọi thế mà không thể nào quên được.
Hồi còn trong quân trường chàng ở phòng Alpha 5 mà anh em chúng tôi gọi là phòng của"quan quyền" tạm trú. Chàng là sinh viên Đại Đội Trưởng, Đai Đội II thường có trách nhiệm duy trì sinh hoạt, kỷ luật và trách nhiệm nầy, do đó thường va chạm với một số anh em "buông thả". Nhưng với tính điềm đạm thẳng thắng và nhất là tính tự chế chàng đã duy trì được sinh hoạt điều hòa và được lòng của tất cả mọi người. Tiếp xúc với chàng ta thấy tính khiêm tốn, điềm đạm, cởi mở và khả năng làm chủ được cảm xúc và chính vì thế mới làm tăng giá trị con người được thăng hoa hơn. Nói về chàng là nói đến văn học, nghệ thuật, xã hội, chính trị, âm nhạc và vài lãnh vực khác.Chàng là một trong những người tài hoa muôn mặt của khóa. Nhũng bản nhạc do chàng sáng tác, tôi thích nhất theo điệu Bolero như những nhạc của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh vì tính cách bình dân, giản dị, đầy nghệ thuật dễ lôi cuốn mọi giai tầng- nghe như tâm trạng của mình. Nó không quá thơ để trở thành cầu kỳ, không quá chải chuốt để trở thành sáo rỗng như một số bản nhạc khác mà chúng ta nhận thấy ngay những cảm hứng, xúc động riêng biệt của người tài ba sáng tác nhạc. Như trong bản "Mưa Rơi" chàng đã ru ta tiếng hát lời ca tuyệt vời trong đêm ĐH dạ vũ: "Đêm nay lắng nghe tiếng mưa rơi, sao ta vẫn cô đơn quạnh hiu, mưa rơi cố ru ta ngủ quên giấc mơ cho bình yên....mưa rơi tiếng mưa rơi thật mau, nhắc nhỡ ta buồn thêm". Những ca từ trong bản nhạc không bắt người nghe phải động nảo, khổ sở khi nghe. Nó bình dị nhưng lời ca trong đó vẫn mang những cảm xúc sâu xa hay mộc mạc nhưng vẫn làm cho người nghe thưởng ngoạn những rung động chất ngất, những cảm xúc mượt mà mà thôi. Chàng không đùa cợt vói chữ nghĩa hoặc cố tình làm khó hiểu để rồi ngụy biện cho đó là thơ...là triết. Thí dụ như lời của một bản nhạc "Đôi khi trên mái tình, ta nghe những giọt mưa.." Thưa các chị, mái nhà, mái lá, mái tôn, mái ngói thì tôi biết còn mái tình cũng là nơi che mưa nhưng chỉ dành riêng cho đôi tình nhân mà thôi. Nhìn chàng trên bục diễn với cây đàn guitar và những sáng tác riêng cho chính mình làm tôi nhớ lại ca nhạc sĩ Enrico Macias với bản nổi tiếng "Adieu mon pays " mà chàng cũng có bài Hoài Hương như:
Từ khi ta lìa quê hương
Hồn ta miên mang nhiều nổi nhớ
Thương quê nhà mãi lầm than
Quê nhà vẫn còn xa
Lời bình dị, mộc mạc, chân thật đầy chất thơ làm tôi nhớ lại câu nói của nhà văn Pháp, Antoine de Saint Exupery, rằng: ta có thể chinh phục được những trái tim chân thật bằng chính sự chân thật mà thôi. Phải nói ngay chàng sáng tác không nhiều tất cả tổng cộng có thể đếm trên đầu ngón tay nhưng có giá trị thật cao. Cổ nhân có nói: Quý hồ tinh, bất quý hồ đa" tức quý các phẩm chất chớ không quý số lượng như Đặng Thế Phong chỉ có hai bài Giọt Mưa Thu và Con thuyền không bến mà tên tuổi đã đi vào lòng của bao thế hệ ngưới VN. Tuy được tặng danh là "Thọ già" nhưng khi tiếp xúc với chàng ta thấy ngay sự trẻ trung, hòa đồng với nỗi vui chung của anh em trong khóa, mỗi lần có dịp gặp nhau. Nhất là trong những ngày ĐH8 vừa qua chàng hoà nhịp, đùa cợt với những anh em khác và chính vì những hình ảnh nầy làm cho chúng tôi không thể quên được, với vợ chồng Thọ, đó là niềm vui chung, tự hào của khóa chúng tôi, những người "cơm nhà quà vợ". Mỗi lần nhận được bản sáng tác tôi nhận thấy đều có hàng chữ: Đỗ Xuân Thọ và Lê Mộng Điệp sáng tác. Tình ơi là tình!!!
10/ Lâm Hữu Nhã:
Ra trường một thời gian ngắn chàng chọn về phục vụ ngành Tình Báo. Trong tiếng Anh chũ Intelligence có nghĩa là Tình Báo nó cũng có nghĩa là thông minh, là khả năng hiểu biết bén nhạy. Tiếp xúc với chàng chúng ta thấy một sự cởi mở, một tâm hồn khoáng đạt, lòng nhiệt tình hay bao dung và thường giúp đở mọi người. Cũng không ít, một số người nhận thấy ở chàng sự kín đáo, chừng mực, lặng lẽ, sự bí mật khó hiểu bao trùm. Từ nụ cười đến toàn bộ đời sống của chàng hình như được mã hóa mà một số cho rằng giống như kiệt tác của Leonardo Da Vinci hay tác phẩm "The last Supper" hoặc Mona Lisa trong đó nụ cười chứa nhiều ẩn ý. Điều nầy đúng với người ngoài khóa nhưng không đúng với tất cả anh em trong khóa. Lý do chúng ta thấy ngay tư chất thông minh, khả năng phân tích và phán đoán sự kiên một cách bén nhạy và chính xác. Nhiều khi tạo cho chúng ta sự ngạc nhiên, thích thú và thán phục. Từ quan sát, nhận định, đánh giá, chọn lọc, phán đoán và cuối cùng là quyết định. Đó là quá trình thông qua của một người thông minh, dẫn dắt, giải quyết của bất cứ sự kiện nào khi được đề ra. Sự phán đóan nầy không có tính cách hên xui mà rất khoa học, xác xuất cao nhất. Ngoài thông minh, mẫn tuệ chúng ta còn thấy ở chàng có cái nhìn viễn kiến, thấu triệt nhiều vấn đề phức tạp. Khi tiếp xúc với ai trong toàn bộ cuộc đối thoại chàng luôn dẫn dắt người đối thoại đi theo ý định sẵn có mà người đối thoại không thể nào biết được chủ đích của chàng. Đây không phải là khả năng thiên phú mà nó là khả năng kinh nghiệm được trui luyện trong ngành Tình Báo, không phải ai cũng có được.
Chàng là một trong những người còn kẹt lại VN sau 1975. Sau bao lần vào tù ra khám, cuối cùng chàng cũng đến được bến bờ tự do và định cư tại Seattle đến ngày nay. Thấy được đây là vùng thích hợp cho những người đến muộn, cho những người 'Trâu chậm thì uống nước đục", với cái nhìn thấu thị, viễn kiến và đầy cảm thông với những anh em đến sau. Seattle là vùng đất thích hợp hơn các nơi khác, chàng đã giúp đở tận tình những người mới định cư như tìm nhà, việc làm và bảo trợ những gì anh em cần đến. Trong ĐH8 vừa qua, vợ chồng Nhã đã đem hết khả năng và thiện chí giúp đở BTC phần nào đưa ĐH đến thành công tốt đẹp: như đưa ruớc công tác phi trường, góp phần tổ chức liên hoan và giúp đở công tác du ngoạn. Bên cạnh chàng có một hình bóng sát cánh đã 35 năm rồi đó là chị Nhã với gương mặt thanh tú, kiều diễm ngày nào và nụ cười đôn hậu, cở mở. Ở chị chúng ta thấy ngay sự bình dị, mộc mạc, đơn sơ nhưng vẫn toát ra nét kiêu sa quyền quý trong mọi cử chỉ, cung cách, nụ cười. Chúng tôi đã "lobby" chàng bao thứ quý hiếm trên đời kể cả chai rượu của Hồ Ngọc Hoa nhưng chàng vẫn một mực say "No". Tôi hỏi tại sao vậy. Chàng chỉ lạnh lùng "Trong sạch hóa hàng ngủ HQ19" và câu:"Cơm nguội với canh chua cá bông lau hổng có món nào sánh kịp. Nếu tôi là HT tôi sẽ đề nghị chàng vào ban thanh tra hội cơm nhà quà vợ chẳng có người nào tài đức hơn Nhã của chúng ta.
Thư đã dài xin hẹn các chị thư sau. Tiện đây người viết vô cùng cám ơn anh chị Võ Kiêm Huy đã giúp nhiều ý kiến, nhuận sắc, đóng góp để bài nầy được hoàn chỉnh và để thư nầy đến tay các chị nhanh nhất
Chúc các chị một ngày thoải mái nhất trong đời.
Thân ái
Nov/2006 Houston, Texas
Nguyễn Văn Sơn