Lan B. Nguyễn
Gia đình tôi đến Seattle vào lúc 3 giờ sáng vì chuyến bay bị delay. Sau những giờ phút mệt mỏi các con tôi đã ngủ một giấc ngủ say, còn phần tôi thì lạ giường lạ chăn vả lại thường ngày tôi cũng phải dậy đi làm rất sớm nên có nằm thêm cũng không ngủ được. Do đó tôi dậy và đi bộ chung quanh hotel.
Không khí ngày đầu tiên đã cho tôi một sự ngỡ ngàn làm sao ấy khi tôi và các Con tôi vừa đến nhà Anh Chị Thì. Tôi và các Con của tôi đã nhận ngay được từ những ánh mắt lời thăm hỏi chen lẫn những câu chuyện vui về Anh Nguyễn Văn Định đã làm cho gia đình tôi lấy làm hết sức cảm động trước một thứ tình cảm quá ư ngọt ngào từ tận đáy lòng. Không những từ các Anh cùng khóa mà còn các phu nhân cũng quá ư nhiệt tình đón tiếp gia đình tôi một cách rất đặc biệt.
Sau buổi chiều đó, tôi và các Con của tôi ra về nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn một thứ âm tình đồng đội của một Thiên Xứng đã ra đi vĩnh viễn. Tôi rất cảm động và không quên thầm cảm ơn các Anh đã dành cho gia đình Anh quá nhiều ưu ái mà chắc chắn rằng những người khác cùng trang tuổi và cùng hoàng cảnh như tôi có được.
Đêm kế tiếp cũng thật là nhộn nhịp, trong lòng tôi cầu mong cho những ngày vui này sẽ được duy trì mãi mãi.
Và rồi cái đêm họp mặt chính thức đã đến với mọi người ai nấy đều nở nụ cười thật tươi, những câu chào hỏi thật thân thương làm Sao ấy. Tôi và các con của tôi cũng vào bàn, tôi chọn cái bàn trong góc cuối, nhưng các Con tôi bảo ra ngoài gần vì các Con muốn nhìn thật rõ các Bác có còn đẹp trai như Bố của tụi Con không? Chỉ là câu nói đùa nhưng tôi chắc chắn rằng trong tim các Con của tôi đang nghĩ gì đến người Bố thương yêu của chúng nó.
Qua lời tuyên bố cuộc họp, những câu cám ơn và những bài hát mang một ý nghĩa rất sâu đậm cho tình chiến hữu quê hương VN. Tôi thật sự quá sức xúc động từ những việc làm đến các cử chỉ thân thương của các Anh Chị gia đình 19 đã dành riêng cho gia đình tôi. Và tôi không thể cầm được nước mắt khi Anh Chi Thông đã biếu tặng tấm hình đại hội khóa kỳ 8. Anh Chi đã biểu lộ tình bằng hữu thật đậm đà không giấy mực nào hoặc lời văn nào để cho tôi có thể nói lên hết những gì sâu sắc nhất, cái tình huynh đệ của khóa Đệ Nhị Thiên Xứng dành riêng cho gia đình tôi.
Cuối cùng, ngày vui nào cũng tàn, gia đình tôi trở về mang thật nhiều lưu luyến trong một chuyến đi đầy kỷ niệm. Tôi hy vọng những lần họp khóa sắp đến, gia đình tôi cũng sẽ được hội ngộ với tất cả Anh Chị.
San Diego, July 2005
Lan Nguyễn và các Cháu