TX2 Võ Kiêm Huy

    Chiếc phi cơ lượn trên bầu trời trong sáng đầy nắng, những cụm mây nhỏ bay thong thả trên vùng trời bao la báo hiệu một ngày đẹp nắng chói. Bên dưới, những dãy nhà san sát ngăn nắp, thẳng tắp dọc dài theo nhiều xa lộ nhiều tầng đan như bàn cờ trong đó đoàn xe nối đuôi chạy không ngừng. Kìa là ngọn tháp Space Needle nhìn xa như một thumb tack  vươn lên bầu trời tượng trưng cho thành phố Seattle và bên kia là ngọn núi Rainier trăng toát trong rừng mây vờn bay. Người dân sống tại thành phố nầy trông đợi ngày hè như vậy rất hiếm xuất hiện trong năm. Đây là nơi được các bạn chọn lựa, bình bầu làm nơi tổ chức ĐH8 kỷ niệm 35 năm ra khơi kể từ ngày các Thiên Xứng 2 ra khơi để thi hành nhiệm vụ trai thời chiến, phục vụ quốc gia, những khuôn mặt trẻ trung yêu đời tràn đầy niềm tin cho tương lai sáng lạn. Hai năm về trước, các bạn ở Úc đã quy tụ hơn 20 gia đình để tổ chức ĐH8 trên đất nước hiền hòa, văn minh nầy. TX2 Phạm Văn Quí đã cố gắng hơn một năm chuẩn bị tập họp anh em cư ngụ tại Sydney, Melbourne, Adelaide, Canberra, QLD và một số các bạn tại Hoa Kỳ ghi tên tham dự. Nhưng vào giờ chót BTC thấy không đủ túc số  như ý nguyện nên tuyên bố hủy bỏ và trả lại cái danh dự đăng cai cho BĐDTX2 để tìm chổ thay thế.

 Ngày 9/11/2003 BĐDTX2 đã đồng ý trao trách nhiệm cho chi hội Miền Trung tiếp tục tổ chức ĐH8 theo nội quy 2 năm một lần và đề nghị thành lập ngay danh sách BTC. Sau đó các bạn đã đồng ý mời TX2 Trịnh Hùng làm trưởng ban và Hùng sẽ tìm các bạn khác hợp tác tổ chức. Ngày 7/1/2004 BTC đã gởi phiếu tham khảo ý kiến để tất cả chọn lựa nơi thuận tiện và hấp dẫn nhất. Kết quả Seattle đã thắng đối thủ Houston, Texas một cách vẽ vang với số phiếu 39/29 trên tổng số phiếu bầu và thành phần BTC như sau: Trịnh Hùng(trưởng ban), Minh Mai(đặc san, phối hợp), Côn(MC, thông tin liên lạc), Vạn(tài liệu, hình ảnh, CD lưu niệm), DZũng và Tuấn(chụp hình), Cầm(thủ quỹ) Phương và Minh Huỳnh(văn nghệ), Huy(web page, thông tin), Nhã(địa phương yểm trợ), Hưng, Hiền, Thông, Oanh, Hải VC, Quí, Chiến(cố vấn và cổ động).

 Seattle là thành phố lý tưởng vì là lần đầu tiên tổ chức hè tao ngộ thời tiết không nóng lắm và nhất là để chúng ta vừa họp mặt vừa đi du lịch thoải mái tại miền viễn tây Hoa Kỳ. Seattle còn được gọi là thành phố Ngọc Bích, nằm trên cao nguyên tỉnh xanh Washington, được tạo nên bởi nhũng dãy núi, eo biển, vịnh và hồ tuyệt đẹp. Nói đến Seattle, người ta thường nói tới mưa, mưa Seattle rất đặc biệt vì không mưa lớn nhưng dai. Một cơn mưa có thể kéo dài đến cả tuần. Du khách đến Seattle hiếm khi nhìn thấy bầu trời trong xanh trong một ngày mà đa số bị mây và mưa che ánh nắng của một ngày nắng đẹp. Trời mùa hè là đẹp nhất. Người ta ước tính mỗi năm trung bình có khoảng 5 ngày trời trong xanh trong tháng 6- 10ngày trong tháng 7 - 9 ngày trong tháng 8 và 8 ngày trong tháng 9. Những tháng còn lại thì rất ít bầu trời trong xanh. Thời tiết Seattle rất ôn hòa, nhiệt độ trung bình vào mùa hè khoảng 69.4 độ F và mùa đông khoảng 40 độ F. Vì Seattle có rất nhiều cảnh đẹp, không khí mát mẽ trong lành nên người Seattle rất gần với thiên nhiên. Họ rất thích tham gia những sinh hoạt ngoài trời. Năm 1994, Seattlle được xếp hạng nhất về thành phố khỏe nhất nước Mỹ. Không phức tạp như những thành phố lớn và cũng không thiếu thốn như những thành phố nhỏ, Seattle là thành phố loại trung, là một thành phố đa văn hóa, nên du khách có thể tìm thấy mọi thứ ở Seattle. Du khách đến Seattle sẽ có cơ hội vui chơi từ những sinh hoạt ngoài trời như: cắm trại, thám hiểm, du thuyền, trượt tuyết cho đến những du lịch nổi tiếng trong nhà.

     Càng ngày số người ghi danh qua web 19 càng đông theo thời gian, tới tuần lễ chót danh sách tăng lên hơn 60 gia đình phần lớn là vợ chồng trong đó có một số đại gia đình như: Đức Trang(13 người), Thái Dưởng(6 người), Duyên già (6 người). Ngày họp mặt cũng đã đến, trưởng ban Trịnh Hùng đến trước 3 ngày (ngày 29/7/2005) để lo thủ tục check-in khách sạn, lo nhà hàng tiền hội ngộ và phòng dạ tiệc và sau đó là g/đ Vạn, Chung  cùng ngày với Minh, Cầm, Tâm, Hải, Hiệp lái xe van từ San- Jose( sau một đêm dừng chân nhà N. Quýnh(Oregon), lần lượt đến ngày hôm sau. Những người đến ngày 1/7/2005, lúc 5 giờ chiều đều được mời tham dự tiệc sơ khởi tại tư gia TX2 Trương Văn Thì, thức ăn và rượu do các bạn địa phương đóng góp. Tôi đến lobby khách sạn, gặp Trịnh Hùng đang lay quay với cái lap top đang theo dõi các bạn đến, Cầm bận rộn, chăm chú tính tiền chi thu, Phuơng đang lên danh sách văn nghệ và một số ngồi chung quanh trò chuyện vang một góc phòng. Đây là những gương mặt ngày trước là những chiến sĩ oai hùng của binh chủng Hải Quân với tình đồng đội thắm thiết đến đây tham dự ĐH nào tay bắt mặt mừng, nào trò chuyện hỏi han như chưa từng gặp bao giờ. Thú thiệt một số tôi nhận ra ngay một số tôi ngớ ngẩn không biết phải gọi tên gì hay đã gặp lần nào chưa. Như Lâm Hữu Nhã nói: mình càng già đầu óc càng chậm chạp. Một Nguyễn Quýnh to lớn phụ trách cầm cờ đi trước hàng quân nay tóc bạc má hóp, miệng móm. Một Dũng liều thay đổi nhiều trên gương mặt hoặc Sơn cà na óm tong teo má hóp trên mặt xuất hiện dần vết nhăn, rồi Dưởng ở Milpitas, Nguyện ở CA, hay Nam ở Oklahoma rất khó nhận diện. Tuy nhiên trước hơi bỡ ngỡ sau quen, biết bao nhiêu chuyện để hỏi qua cuộc hành trình dài 35 năm chuyên chở phong ba và kỷ niệm, các thăng trầm của cuộc đời. Cái bàn kế bên toàn là người ngoại quốc đang nghỉ ngơi bị chúng tôi làm ồn và họ tự động rút lui. Phải nói tụi mình rất tự nhiên chào hỏi, ôm chầm. to tiếng, cuời nói và dần dần càng đông đầy khu lobby. Tâm và Hải được hội làm giấy bảo lảnh từ Việt nam đến dự hè tao ngộ đang kể chuyên cho các bạn nghe về sinh hoạt các bạn sống rải rác ở quê nhà. Bên góc phòng Khánh lay quay với chiếc va li mở rộng, trong khi các bà lo thủ tục nhập khách sạn. Một lúc sau tôi, Hùng, Phương, Nhã, nhạc sĩ Cảnh được nhân viên banquet mời vào Ball Room đễ lấy ý kiến set up bàn ghế, sân khấu, đèn spot light cùng vị trí các loa. Sau phần nầy tôi được giao nhiệm vụ set up bàn ghế đồ dùng cho đêm nay.

 

Đêm tiền Hội Ngộ được tổ chức tại nhà hàng Quôc Tế trong một building lầu 2 sang, đẹp. Phần lớn các bạn đến từ khách sạn được xe bus thuê bao chở đến. Tối nay mọi người ăn mặc tự do thoải mái một số mặc áo trắng thêu phù hiệu khóa còn các bà trang phục nhẹ nhàng đủ màu sắc nhưng không kém lộng lẫy. Thức ăn dọn sẳn bày dọc góc phòng theo kiểu buffet nhân viên phục vụ bận rộn xếp đặt thêm ghế và nước uống. Các mục lần lượt khai diển như bầu tân HT cho niên khóa 2005-2009 mà Trịnh Hùng, nhà tổ chức tài ba hoạt động không biết mệt, đã trúng cử vẽ vang qua mặt các đối thủ dễ dàng.  Hùng e lệ từ chối cho có lệ tuy nhiên phản ứng của anh em quá mạnh, Hùng không còn quặm nửa. Duyệt cương quyết đề nghị đồng phục Đaị lễ tăng thêm phần trang trọng cho kỳ họp tới trong khi Dũng liều và một số không đồng ý vì không hợp với nhân diện hoặc quân cấp. Thôi thì ai muốn đẹp quân phục thì mặc. Tiếp đến là báo cáo ngân quỹ chi thu các vùng, các bà bàn chuyện y phục áo dài đồng phục màu xanh biển do chị Nhã cung cấp mẫu vải và chị Huỳnh Hoàng Nam tình nguyện design may mặc , còn các quan bàn chuyện du ngoạn Canada, BTC lo chuyên đi chơi quanh thành phố Seattle, rồi thành lập ban tiếp tân, trật tự cho đêm dạ hội. Ban nhạc cũng lo tập dợt với đơn ca và ban hợp ca thành lập cấp tốc với chị Thúy(vợ Lộc), chị Duyên, Chị Hương(vợ Côn), chị Nam, Hưng nạm, Duyên già, Minh đen, Duyệt nhô, Trúc Việt, Phương v..v..Phòng họp hơi nhỏ đúng với số lượng yêu cầu ban đầu nhưng bên ta càng ngày càng đông quá tải cho số lượng bàn ghế khiêm nhượng, một số quan sợ ngộp ra lan can hứng mát, thở thuốc, tán dóc. Thành phố đã lên đèn từ lâu, mưa lất phất rơi đậu trên vai các dạ khách đang trò chuyện hay trao đổi các quan điểm về cuộc sống. Xa xa xuyên qua ánh đèn nhiều sợi mưa  làm một màn chắn lóng lánh phản chiếu đủ màu che đậy phía sau xa lộ đầy xe. Trong phòng ăn rầm rộ tiếng cười đùa, tiếng ca vượt bực của ca sĩ nhạc dư Minh đen trong một bản kích động và Minh Mai (trưởng ban TT/BC) lảnh nhiệm vụ phát nón lưởi trai có phù hiệu TX màu vàng, rồi mỗi người một tờ báo ĐS số 23 (sau nhiều năm vắng bóng) với sự trợ giúp của các cháu gái con của cố TX2 Nguyễn Văn Định lần đầu tiên đến với chúng ta. Thức ăn cạn dần, rồi được yêu cầu more vài ba lần, nhà bếp rất bận rộn nấu cấp tốc các món chế biến, một nhân viên nói: "đây là một đêm bận rộn nhất từ trước đến giờ". Bên ngoài hành lang, phía đối diện là một đám cưới đang diễn ra tưng bừng náo nhiệt cười nói ồn ào, ca hát vang dội. Bên ta sôi nổi tuyển chọn nơi đăng cai cho ĐH kỳ 9  mà Las Vegas được mọi người ủng hộ, cho nên TX2 Trần Trúc Việt bị bắt buộc là truởng ban tổ chức hứa sẽ nghiên cứu về thời tiết, khách sạn và nhất là cách đánh bài hoặc các show du lịch. Hy vọng chương trình không thay đổi, các anh chị chuẩn bị túi tiền từ giờ là vừa. Đêm càng khuya, các bạn no bụng nên bớt ồn ào, bây giờ chỉ còn nhạc sĩ và ca sĩ tập dợt còn các quan khác lần lượt lên xe bus trở về khách sạn để chuẩn bị cho ngày mai đi bờ tự do.

   

 Ngày chủ nhật, 3/5/2005, sau khi ăn sáng tất cả (không có phương tiện) lên xe bus để vận hành ra trung tâm thành phố. Có 2 toán để tham dự, nhưng chung quy là đi harbor cruise Argosy và tham quan Pike market. Chiếc tàu chầm chậm đưa chúng tôi đi dọc theo cảng trên mặt biển êm đềm không sóng gợn. Chiếc Coast Guard trắng số 717 cặp cầu im lìm nghỉ bến. Phía xa những tòa nhà chọc trời sừng sửng vươn mình trong nắng, chiếc xe điện chạy quanh thành phố gây nên tiếng động lớn trong khi mọi người túa ra đường hưởng ứng sinh hoạt cộng đồng mãnh liệt. Toàn người là người. Người dân ở đây lợi dụng ngày đẹp trời để đi mua sắm và ăn uống. Sau khi lên bờ, chúng tôi cũng hòa nhập vào sinh hoạt nầy, Chợ ngoài trời đầy đủ các thứ cần dùng và các quán ăn tập trung từng khu. Có khu bán ớt, họ trang hoàng, xỏ xâu treo từng dây ớt đủ màu trông rất đẹp và hấp dẫn. Chúng tôi tìm lùng được tiệm "phở", chủ nhân là người Việt trong một khu chợ kính đáo để thưởng thức món ăn thông dụng mà là lần đầu tiên taị Seattle nầy tuy không xuất sắc cho lắm nhưng đở thèm so với các món Bắc Mỷ mấy ngày nay.

Đêm dạ hội cũng gần bắt đầu. Các quan được BTC đề nghị mặc đồ âu phục màu xanh đậm, cà vạt màu xanh biển hay có đóm trắng còn các phu nhân mặc áo dài màu xanh hay trắng, nói chung mọi người lên đồ rất lộng lẫy. Mỗi gia đình được TX2 Trần Tuấn chụp hình kỷ niệm phông phía sau là poster hình chiến hạm và hàng chử kỷ niệm 35 năm ra khơi tại Seattle năm 2005. Đây là đêm chính thức của ĐH kỳ 8 nầy được khai mạc dưới sự chủ toạ của cựu chỉ huy trưởng TTHL/NT, Đ/T Khương Hữu Bá và phu nhân đến từ Michigan ban huấn từ. Đ/T Bá lần đầu tiên đến tham dự sinh hoạt với chúng ta, vẫn như ngày nào vóc dáng mãnh mai, cao, da ngâm đen tiếng nói chậm rãi, uy nghiêm chúc mừng khóa 19 quy tụ đêm hội ngộ đầy ý nghĩa nầy. Đêm nay chúng ta hội họp đông đảo với hơn 60 gia đình phần lớn từ Cali, Texas, Virginia, miền Đông và các thành phố Ohklahoma(Nam), Oregon(Quýnh), Louisana(Hùng), Chicago(Lộc), New Jersey(Hải), VN(Tâm,Hải VC), Canada(Rĩnh, Tô Đồng, Lợi, Huy), đông đảo hơn bất cứ ĐH nào từ trước đến nay. Chúng ta cũng được thưởng thức những bản nhạc hành khúc HQ do ban hợp ca Thiên Xứng 2 và một số tình ca do các quý phu nhân như: Chi Côn, Chị Duyên, chị Lộc, các thân hữu tham gia giúp vui, và các quan như: Duyên già, Minh đen, Được nhô trình bày. Bản nhạc "Mưa Rơi "được nhiều người thích nhất do tài danh TX2 Đỗ Xuân Thọ sáng tác, vừa đệm tây ban cầm vừa ca, hình như chúng ta nghe được tiếng mưa rơi trong lòng kẻ lãng du !!! Nhiều bài nhạc được mọi nguời tham gia vỗ tay như "Tiếng Sóng Vân Đồn" hay "Viêt Nam, Việt Nam" chúng ta  cùng ca để nâng cao hào khí đã đánh mất đâu  đây nay trở lại với mọi người. Có tham dự chúng ta mới thấy các bạn 19 sống lại với những bản nhạc đầy kỷ niệm mà trước đây chúng ta đồng ca sóng bước ra các bải tập quân trường Quang Trung hay nhịp bước lên giảng đường TTHL/NT hay trên xe ra Cầu Đá để thực tập vận chuyển. Tối nay, lần đầu tiên có trao bằng tưởng lục cho thân phụ Dương Đức Trang, tuy 85 tuổi nhưng người vẫn còn khỏe mạnh và luôn tham gia với mọi sinh hoạt của khóa 19 từ ngày ra trường đến nay. Chiếc bánh kem to lớn trên đó ghi kỷ niệm 35 năm ra khơi của ĐNTX được san sẽ từng phần đễ nói lên tình huynh đệ bất diệt và cám ơn Đức Thánh Trần đã ban cho chúng ta sức khỏe dồi dào để ngày hôm nay ngồi lại với nhau trong ngày hội đầy ý nghỉa. Đêm nay đặc biệt có quả phụ Bùi Thị Lan dẫn 4 đứa con lần đầu tiên đến với sinh hoạt khóa19. Đây là lần thứ 2 tôi gặp lại chị tuy có hơi phong sương nhưng chị rất vui vẽ với hiện tại, một gia đình ấm cúng và các con đều lớn khôn. Định ra đi để lại cho chị một gánh nặng, một bầy con nơi xứ người. Phải là người đảm lượt chị mới cán đáng một gia đình đông người, trải nhiều phong ba để tạo một gia đình hoàn mỷ nầy. Chị dạy các cháu nói, đọc tiếng Việt trôi chảy qua bài viết do cháu gái lớn đọc rất cảm động, tôi không cầm được nước mắt khi nghe chị  nhắc lại những kỷ niệm êm đềm với Định, với gia đình và với nhũng sinh hoạt các bạn vùng CA, dù Định đã mất từ lâu nhưng các bạn cũng thường xuyên hỏi han thăm viếng. Vài giờ sau, tôi gặp lại chị tại bàn tiếp tân trước cửa Ball Room nhả ý cám ơn chị cho chúng tôi nghe lời thật đáy lòng. Tôi đùa

     - Bài viết hay lắm và cháu đọc cũng hay, tiếng Việt của cháu rất trôi chảy. Chi đùa:

     - Bài cháu viết đó. Tôi thêm vào

     - Tôi công nhận cháu nói và đọc tiếng Việt hoàn hảo nhưng không nghỉ cháu có ý tưởng sâu sắc, chị viết phải không? Chị Lan cuối đầu

     - Dạ

Sau đó tôi xin chị e-mail bài viết nầy và các bạn sẽ hồi tưởng cái ước mơ đơn sơ của một gia đình ấm cúng và lời cám ơn yêu thương các con của Định-Lan qua bài  " TX2 và các cháu "

 

Sinh hoạt cũng có phần đấu giá.  Cái poster sau cùng là hình kỷ niệm 35 năm ra khơi, để giúp đở quỹ, chị Cơ trả với giá  $400 .00 mỷ kim. Sau khi nhận lảnh cái poster, Thông Cơ đã tặng lại cho chị Lan để làm kỷ niệm và hy vọng một ngày nào đó chị cho các cháu biết cố TX2 Nguyễn Văn Định ra trường mãn khóa ngày 20/2/1970 tại Nha Trang và hôm nay toàn khóa ôn laị kỷ niêm khó quên nầy. Trở về bàn, tôi thấy chị chầm chậm nước mắt, hai vai rung động, đầu cuối xuống bàn, bên cạnh chị Thu Nga ( vợ Trần Tuấn) vổ nhẹ vai, nói vài câu xoa dịu.

Để kết thúc đêm Hội Ngộ bản nhạc:" Nối vòng tay lớn" đưọc tất cả hưởng ứng ra sàn nhảy tay trong tay làm thành hai vòng tròn, xoay tròn theo điệu nhạc, đong đưa với tiếng hát, mặt nhìn mặt hân hoan thích thú, dòng điện nhân ái đầy tình người chảy dài qua từng bàn tay để rồi vui cười với lời chia tay từ giã hẹn gặp lại ĐH9 năm 2007.

Tiệc nào rồi cũng phải tàn rồi đến lúc phải chia tay, ngày mai nầy sẽ có một số rời chổ nầy để trở về nguyên quán. Lần họp tới có đầy đủ như thế nầy hay không? Tâm và Hải vượt đường xa vạn dậm từ Sàigon sang đây để chia vui với ĐH diễn ra có 2 ngày ngắn ngủi . 35 năm như một giấc mơ, thời gian chuyên chở nhửng ước mơ, nhục nhằn, những truân chuyên của cuộc sống, vậy hãy gần với nhau thu xếp việc nhà để đến ĐH 9 đông đảo hơn, đây là món quà ơn trên dành cho chúng ta.

   

Những người còn lại tiếp tục với chương trình du ngoạn Canada ngày 4/7/2005, ngày độc lập. Chiếc xe bus vàng được thuê chở hơn 54 người đi thăm xứ láng giềng phương Bắc. Xe củ, người đông, nó bò từ từ leo dốc thật tội nghiệp còn gọi là xe lạc bởi vì lạc đưòng ở biên giới, lạc ở Vancouver, lạc Nguyễn Công Khiêm ở Ferry , lạc đường khi vào vườn hồng ở Victoria, lạc đường về Holiday Inn ở Seattle,... v.v.. Để quên đường xa, xe  chạy chậm Lộc lùn trưởng xa và chị Thúy là phụ tá thay nhau kể chuyện vui, ca hát để quên thời gian. Các phu nhân cũng tham gia nhiệt tình. Chị Cơ ra câu đối tuy xưa nhưng khó giải đáp: " Gái Củ Chi, chỉ cu, hỏicủ chi". Tiếng vỗ tay ầm ỹ ủng hộ câu đố quá khó khăn. Bên phe các ông do Thọ già làm trưởng toán liền tụ tập tìm câu đáp, một hồi sau có câu trả lời là: " Trai Đồ Sơn, sơn đồ, đáp Đồ Sơn" tuy âm chưa chỉnh lắm nhưng cũng tạm được. Gia đình MC Vân Côn và chị Hương sau nhiều đêm ấm ức, suy nghỉ rồi tập dợt sau cùng đã đưa ra câu trả lời như sau:

" Trai Cái Dầm, cầm dái, đáp Cái Dầm"

Câu nầy tương đối chỉnh nhất vì Cái Dầm, Củ Chi và Đồ Sơn là những địa danh của quê hương mình cho nên hy vọng chị Cơ sẽ mĩm cười nói với Thông:

" Em chịu câu đáp nầy hơn "

 

 Đến đây, Sơn cà na vẫn chẫm rãi như ngày nào, má hóp mỏ chu với hành động ngơ ngớ làm các bạn cười rã rượi, và Sơn xin ngâm bài thơ :

- Đi chơi cho biết Đồ Sơn

  Về nhà mới biết không hơn đồ nhà

  Đồ nhà vừa xấu vừa già.

Lúc nầy Hoa rè thêm vô " Đồ nhà thì phải ở nhà nấu cơm " Thế là cả xe cùng cười cho câu thơ lẫn người ứng khẩu mà quên xe đến thành phố lúc nào không hay. Vancouver là thành phố lớn thứ 3 sau Toronto và Montreal. Là thành phố du lịch nên rất đẹp về đường phố, thắng cảnh, nhà cửa xây trên các triền núi dọc theo các cảng trông rất đẹp. Với khí hậu ôn hòa, ít khi có tuyết vào mùa đông chỉ trừ miền Bắc trên núi có tuyết cho nên nơi đây sẽ đứng ra tổ chức Thế Vận Hội Mùa Đông vào năm 2010. Hy vọng một số sẽ trở lại thành phố nầy để tham dự TVH. Đến Chinatown sẽ thấy các tiệm rầm rộ bán nhiều trái cây VN, nhưng giá hơi đắt. Tuy vậy các bà cũng chiếu cố tận tình, ăn tại chổ bên lề đường, số còn dư ùa ra công viên bổ măng cục ăn tiếp. Chị Cơ nói: "Lần nầy ăn trái cây mới đã ". Vợ chồng Lê Rĩnh và cháu Quyên đón chúng tôi dưới phố sau đó hướng dẩn đi xem vườn hoa Dr. Sun Yat-Sen, chụp hình ở Stanley park và Prospect point. Ngày hôm sau tiếp tục hành trình thăm viếng vườn hồng Butchart tại đảo Victoria, qua phà mất hơn tiếng rưởi.

   

    Có tham dự ĐH8 lần nầy bạn mới biết:

- TX2 Hồ Ngọc Hoa chưa bao giờ sợ cọp hay sư tử, một đêm tối lom khom độc hành đi dưới cơn mưa dông, đi qua 7 con phố mua cơm hộp cho vợ đang đau chân chờ trong phòng khách sạn. Toàn thân bị ướt, chị Mai nhìn chồng muốn khóc.

- Cảnh 40 người ùa vào Phở Hòa(Victoria) sáng sớm tiệm vừa mở cửa, mọi người tự đi tìm menu, chén đủa, tương, rau sống, tự ghi món ăn đem xuống bếp, tự pha nước trà, tự lấy chanh ớt v.v. 10 phút sau bà chủ mới đến. Trước khi bước ra cửa bà thì thầm: "Lần sau các anh chị đến cho tôi biết trước để chuẩn bị". Tôi cười trả lời:  "Chúng tôi từ Mỷ xa xôi đến đây chắc khó có lần sau"

- Các bạn còn thấy cảnh mọi người che dù trắng, tay trong tay đi dưới mưa,chụp hình trong vườn hồng Butchart(Victoria)

- Đến để nghe TX2 Phạm Ngọc Hà kể chuyện tình Cô Hai mà tôi và một số bạn đã nghe từ ĐH7 ở Washington (năm 2000) đến nay vẫn chưa tới hồi kết cuộc.

- Đến để chia vui "Tình mới Muộn Màng" của TX2 Ngô Tiến Hưng và TX2 Nguyễn Hoàng. Nhiều đêm 2 bạn thao thức   " chừng nào mình mới lên chức Ông nội, Ông ngoại với người ta ". Chúc 2 bạn vui vẽ, hạnh phúc.

- Đến để chứng kiến sự ngạc nhiên và mừng rỡ của TX2 Võ Hanh Thông khi thấy lại chiếc Coast Guard màu trắng 717, con Thiên Nga đã chuyên chở "Mộng Hải Hồ" của anh đến với biển cả 35 năm về trước, sau khi ra trường đi thực tập hạm đội Mỷ. Đây là sự gặp gở độc đáo nhất  và là kỷ niệm khó phai của Thông trong lần tham dự ĐH8 nầy.

- Đến để nhìn cái e lệ mặt ửng hồng của thời con gái, chị Thanh (vợ Sơn) trong lúc vô tình đong đưa đôi chân khoe đôi dép mới màu xanh bị các quan trêu là khoe của, chị ù chạy ra một góc đường nơi có Sơn đang đứng, chị nói lớn:  "Các anh đó... đang trêu chọc em..."

 

Dịp nầy cũng cám ơn BTC tạo cơ hội cho chúng tôi gặp nhau vui chơi một mùa hè thật ý nghĩa, chúng tôi đã tìm lại cái không gian của thời thanh niên, độc thân vui tính, yêu đời, lúc nào cũng ca hát trong thời gian huấn luyện ở quân trường. Hôm nay chúng tôi đã tìm lại tiếng cười đó, gặp lại các bạn bè xưa và đã đến thành phố Seattle thân yêu, nơi chan chứa hình ảnh hội ngộ không bao giờ quên.

 

    Buổi sáng ngày 8/7/2005, chị Nhã thức sớm chuẩn bị thức ăn sáng, pha cho tôi và Trần Văn Lợi mỗi đứa ly cà phê VN. Nhìn qua khung kiến cửa sổ, những hạt mưa nối tiếp chạy dọc theo lề đường rồi tuôn tràn ra con đường lớn. Một vài hạt mưa đọng quanh khung cây làm đục một góc cửa. Thấy tôi nhìn ra ngoài, Nhã cười:

- Hôm nay mới thật sự là bầu trời Seattle, mưa suốt từ đêm qua, có thể kéo dài đến vài ngày.

Chị Nhã ngồi kến bên thêm:

- Nhờ các anh chị đến đây thành phố nầy mới đầy nắng được một tuần lễ, đây là điều hiếm hoi ít thấy xuất hiện.

Tôi tiếp:

- Nếu chị muốn tôi có thể đề nghị hội họp lần tới để các bạn vùng San Diego, San Jose, Texas, Virginia đem nắng đến thiêu đốt thành phố nầy.

Chị Nhã cười đùa

- Lần tới xa lắm anh ơi !!!.

Tiếng "Ơi"... chị kéo dài như luyến tiếc thời gian hiện tại, thật quá ngắn ngủi. Không riêng chị, chúng tôi cũng muốn lưu giữ hình ảnh trong tuần lễ qua nhanh như giấc mơ. Một TX2 Lâm Hữu Nhã là người tốt bụng, vị tha, hăng say trong mọi công tác giao phó, rất tích cực giúp đở BTC rất nhiều. Chỉ riêng công tác phi trường, anh đã đón tiếp hơn 10 gia đình, hướng dẫn các xe đi lạc, trang bị phòng họp, mua sắm vật dụng, mua thức ăn, rượu, đi mượn cờ v..v.. Tháp tùng theo anh nguyên ngày 1/7/2005 tôi để ý chiếc xe van chạy không ngừng, suốt ngày trên xa lộ và Trịnh Hùng cũng đã hiểu điều nầy. Không có Nhã, BTC sẽ vất vả nhiều và ghi danh công trạng cho anh trong lần tổ chức nầy.

Tôi trở về Canada mà tâm trạng rất vui, cũng như mọi người đều công nhận đây là lần tổ chức thành công nhất từ trước đến nay. Lần nữa, cám ơn BTC đã bỏ rất nhiều công sức, thời giờ, óc sáng kiến để tạo một mùa hè thật ý nghĩa với tiêu đề :"Kỷ niệm 35 năm ra khơi " và không quên cám ơn các  phu nhân đã giúp đở tận tình không có các bà chúng tôi sẽ không có những ngày hè trò chuyện vui vẽ, các bà làm đẹp cho ĐH8 nầy.

 

Thời gian càng thông thả đi qua, tuổi đời càng thơ thẩn theo mây bay, vạn vật tuân hành theo vũ trụ ...có đó, còn đó và mất đó. Vậy mọi người hãy cố gắng ghi lại lần gặp gỡ nầy để chúng ta có tập tài liệu cho Đặc San số 24 hy vọng phát hành cuối năm. Mong rằng ngày mai sẽ có những kỷ niệm đáng nhớ hơn.

 

Máy bay kéo một đường dài ra biển, thành phố Seattle xa dần theo tầm mắt và đang bắt đầu trở mình cho một buổi sáng. Những hạt mưa vô tình đọng trên khung cửa tròn, vội vã lăn đều che mờ một góc phố, tôi nhủ thầm:" Mưa vẫn còn rơi trên thành phố mưa bay "

 

Canada, July 2005

TX2 Võ Kiêm Huy

TRANG CHÍNH TRANG TRƯỚC